Thoát[X]

Lời xin lỗi của một người con

Mẹ à, con xin lỗi.

Con chẳng biết từ khi nào mà ba từ con xin lỗi lại khó nói đến vậy. Với con tình cảm thật khó thể hiện với bố mẹ người đã sinh thành và nuôi nấng con đến ngày hôm nay. Tại sao vậy? Con cũng không biết được lý do nữa. Có lẽ cũng bởi vì con là con cả trong gia đình, lại ít biểu hiện tình cảm với bố mẹ nên cũng dần hình thành thói quen. Cho đến khi con chợt nhận ra chỉ một câu “Con yêu bố mẹ” hay thậm chí đến một câu “Con cảm ơn” cũng dần khó để thốt ra.

Ảnh minh họa

Con còn nhớ như in cái ngày mà mẹ nước mắt nhạt nhòa tiễn con đi học xa ấy! Mẹ biết không, con buồn lắm vì phải xa gia đình nơi mười tám năm con gắn bó, xa mọi thứ quen thuộc để bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi lần buồn vui con lại nhắn tin cho mẹ để vơi đi nỗi buồn và chia sẻ niềm vui. Dần dần khi ở nơi phố thị phồn hoa con thấy mình lạc lõng, con chợt nhận ra ở đây chẳng còn ai thương con bằng bố mẹ nữa rồi. Nơi này con học được cách quý trọng đồng tiền, học được cách nhớ nhung với gia đình mình rồi nhưng con vẫn chẳng thể nói thành câu “Con nhớ nhà”.

Mỗi khi nhìn thấy mẹ cười là lòng con vui lắm. Thế nhưng con, chính con lại làm mẹ phải khóc! Con hối hận vì lời con nói lúc nóng nảy, con muốn xin lỗi mà lời xin lỗi ấy cứ nghẹn ở trong họng không thể nào thốt ra thành câu. Mẹ buồn vì nuôi con mười mấy năm để rồi con vô tình nói lời ngu ngốc. Con cũng buồn vì người làm mẹ khóc là mình. Con biết con sẽ chẳng thể thốt ra lời xin lỗi, nhưng con biết mình có thể dùng cả tấm lòng để viết lời xin lỗi gửi đến mẹ của con- người con yêu nhất.

Mẹ à, dù cuộc sống thăng trầm, dù bao gian nan khó khăn vẫn chờ đợi con nhưng con biết mẹ sẽ luôn là người bên cạnh con lúc buồn. Thế nhưng con chẳng thể mở lời nói lấy một câu rằng “Con yêu mẹ” “Con cảm ơn mẹ rất nhiều”. Phải làm sao thì tôi mới có thể nói ra được những lời đó khi mà trong tôi luôn tồn tại sự e dè và ngại ngùng đây??

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau