Thoát[X]

Loay Hoay Tuổi 22

Tuổi 22 cheo leo bất định … 22 ngộp ngạt với những dự định gia đình đặt lên … 22 nhìn ra ước mơ bản thân và tập từ bỏ để “yêu” cái mọi người nói là tốt …

Chợt thấy mình bỏ qua quá nhiều thời gian không tìm kiếm bản thân sớm hơn để rồi bất lực khi nhìn ra năng lực quá muộn màn. Miệng luôn khuyên bạn bè không bao giờ là quá muốn để bắt đầu ước mơ, đam mê của mình, hãy mạnh dạng buôn bỏ khi thấy không thích hợp … nhưng chính bản thân lại bất lực không làm được gì … hay những câu nói đó chính là lời khuyên dành cho chính bản thân mình?

Ở tuổi 22, tôi thầm thần tượng những cô bạn xung quanh mình. Họ đều xinh đẹp, đang sống hết mình và tận hưởng thanh xuân của họ. Những cô gái đồng trang lứa với tôi, có người bây giờ đã có hướng đi rõ ràng, cũng có người đang vật lộn tìm kiếm hướng đi phù hợp, có người an nhàn với hướng đi được định sẵn nhưng dù họ có làm gì cũng đều đáng cho tôi ngưỡng mộ … à không! Ganh tị mới đúng …

Loay Hoay Tuổi 22

Loay Hoay Tuổi 22

Những người đang đi theo con đường riêng họ muốn, tôi GANH TỊ vì bản thân mình cũng đã tìm được lối đi nhưng không để đi theo nó. Có thể một mặt nào đó tôi thấy tôi rất kém cỏi vì không dám cất bước theo dù rất rất muốn và đã gần như định hình được con đường tương lai sẽ như thế nào, nhưng một mặt bản thân tôi đã thấy mình hy sinh ước mơ vì điều đúng, đúng vì khi ước mơ tôi được đặt xuống thì ước mơ gia đình được thực hiện, khi tôi thực hiện ước mơ tôi chỉ mình tôi vui, nhưng khi tôi thực hiện ước mơ của gia đình tôi thì số người vui, hài lòng được nhân lên gấp 10.

Thế GANH TỊ với cả những người đang vô định trong tương lại của họ chắc tôi bị điên rồi!!! Nhưng KHÔNG … khi bạn vẫn đang tìm kiếm lối đi cho bạn đó chính là lúc tôi cảm nhận được can đảm, sức sống, đam mê và nhiệt huyết của bạn đang ở ngưỡng cao nhất, bản thân bản bị kích rất lớn để tìm để thử để trải nghiệm mọi thứ, bản thân bạn sẽ không e sợ quá nhiều vì không có cái giá nào quá cao bạn phải trả cho những trải nghiệm, khám phá lúc này, bạn có THỜI GIAN, bạn có sự ỦNG HỘ, bạn có mọi thứ về mặt tình thần ( có thể một số người sẽ có điều kiện về cả vật chất) … chỉ cần bạn có GAN để thử, để làm, để trải nghiệm và để … SAI thì bạn chính là con người mà tôi ao ước và ganh tị đấy.

Vì sao? Vì gan tôi bé xíu, tôi chỉ dám thử làm, thử trải nghiệm và tôi yêu thích nó (tôi còn nghĩ chắc mình đã tìm ra con đường rồi) nhưng tôi không dám sai, tôi như con rùa rụt cổ khi mọi người phản bác ý kiến của tôi, tôi không dám đứng lên cho bản thân mình chỉ vì tôi sợ SAI mà thôi! Nhưng đôi khi cuộc sống bạn lại cho bạn là kẻ “may mắn”, gia đình đã định hướng cho bạn sẵn hoặc gia đình bạn cũng có sẵn sự nghiệp chờ bạn nối dõi và phát triển, và tình cơ thay bạn cũng yêu thích công việc đó hoặc đơn giản bản chưa có định hướng gì cho mình cả.

Có người sẽ nghĩ họ tầm thường nhưng tôi thì KHÔNG vì họ đã làm tốt bổn phận của họ trong khi tôi thì không … Người nghe thì cảm giác cuộc sống của họ đơn giản không có gì để phải suy nghĩ nhưng họ phải là những người thật sự có năng lực thì việc nối dõi hay đi theo định hướng gia đình mới là ĐƠN GIẢN như cách mọi người hay nói.

Bên cạnh đó sự kì vọng họ nhận được cũng rất lớn khiến cho họ phải cố gắng rất nhiều để CHỐNG CHỌI với áp lực và ĐẠT được kì vọng đó … và đây cũng chính là điều tôi đang vật lộn mỗi ngày để có được.

Tuổi 22 của tôi có thể là một dấu lặng rất lớn … Tôi gồng mình thể hiện bản thân trong công việc mình không hề yêu thích … Tôi vật vả với việc “quên” đi ước mơ về công việc yêu thích … Tôi vật lộn với những ngày tháng cuối làm bài tốt nghiệp với cái chuyên ngành mà tôi đã hết đam mê … Để rồi khi cái ÁP LỰC kia ngày một lớn, tôi buôn bỏ công việc, đầu óc đóng băng khi làm bài, chỉ cần nhìn thấy bài tốt nghiệp tôi khó chịu sợ hãi đến mức phát bệnh dù cho deadline ngày một gần … Tôi bơ vơ hơn cả những người không có định hướng vì tôi có hướng đi nhưng không thể buông bỏ kì vọng gia đình mà bước vào tương lại một mình tôi, tôi thua cả những người chỉ biết nghe theo gia đình vì tôi luôn muốn chống đối những không thể, và tất nhiên là không thể nào so sánh bản thân mình với những người có định hướng và đang từng ngày phấn đấu được … vì bản thân tôi hoàn toàn không xứng đáng …

Có lẽ tuổi 22 tôi đang là một nốt lặng nhưng không thể ngồi khóc lóc hoài cho sự nuối tiếc hay bất lực này. Thế giới vẫn luôn chuyển động và đi lên dù tôi có dừng lại. Mệt mỏi thì tạm dừng một chút để nghỉ, bất lực thì tìm cách khác mà đi vì nếu tôi không di chuyển mà cứ chạy vòng vòng cái ” bùng binh” Ước Mơ và Thực Tế này thì tôi đang giết chết tuổi trẻ của tôi và là cho bản thân mình không chỉ dừng lại mà còn bị tuột lại rất xa trong cuộc đua đến sự thành công của bản thân nói riêng và của giới trẻ nói chung. Đã để bị “kẹt” ở đây thì nên mau chóng tìm đường trở lại càng nhanh càng tốt nếu không càng trễ thì bản thân tôi và những người đang LOAY HOAY như tôi càng khó để trở lại “cuộc đua” đấy đúng không?


Mian,TPHCM

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau