Thoát[X]

Liệu cha mẹ có đủ thấu hiểu con ?

  Chắc hẳn ai cũng được sống trong sự bao bọc chở che của cha mẹ. Mình cũng vậy mình còn đang là một cô học sinh nhỏ được bố mẹ nuôi dạy. Mình biết là mọi điều bố mẹ làm là tốt cho mình nhưng nhiều khi mình tự hỏi ” Liệu cha mẹ có đủ thấu hiểu con?”

Liệu cha mẹ có đủ thấu hiểu con ?

Liệu cha mẹ có đủ thấu hiểu con ?

 

 Ngay từ nhỏ mình đã được dạy dỗ trong khuôn khổ một cô bé ngoan ngoãn,  lễ phép. Mình khá e dè trước mọi việc xung quanh vì mình sợ chẳng may mình phạm phải sai lầm nào đó sẽ khiến bố mẹ phải bực tức. Nói thật lúc đấy mình rất khao khát được như bao đứa trẻ cùng lứa, được làm những điều mình thích trong cái tuổi ngây thơ này. Nhưng cái khuôn mà bố mẹ đặt mình vào ấy lại không cho phép mình được thoải mái trong mọi việc mỗi khi đi ra ngoài. Mọi người ai cũng bảo mình nhút nhát nhưng mình nghĩ sự nhút nhát này sẽ khiến bố mẹ vừa lòng hơn là cái tính năng động. Mình vẫn còn nhớ rõ những lúc còn nhỏ bố cho mình đi chơi và đương nhiên là nhà ai đi nữa mình cũng chỉ ngồi thu lu một chỗ, ai hỏi thì trả lời cái đấy chứ không tự nhiên mà mình bắt chuyện được. Vì điều đó nên cái tính ít nói của mình nó đã duy trì đến tận bây giờ.   

 

Khi lớn lên thì cũng như bao người khác mình phải học rất nhiều, nói đúng ra là học suốt ngày suốt đêm luôn. Do khá chú tâm vào học nên mình cũng không đến nỗi dốt lắm. Nhưng có điều lúc nào bố mẹ vũng bắt ép mình phải đứng ở thứ hạng cao trong lớp. Mình thật sự rất mệt mỏi và tâm lý cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, mỗi khi bị điểm kém là cảm giác như tim muốn rơi ra, sự lo lắng bùng cháy trong mình. Mình cũng xác định được về nhà là mình phải chịu trận như thế nào. Cái cảnh bị mắng như tát nước vào mặt cứ hiện lên trong đầu là đã làm bản thân phải rùng mình. Cái tâm hồn yếu ớt của mình cứ rụt rè, lo lắng không yên. Có bao giờ bố mẹ nghĩ cho mình rằng mình đã cố rất nhiều và khi điểm kém mình cũng rất buồn chứ đâu vui gì thế tại sao cứ phải mắng mỏ mình như thế. Chắc bạn nào cũng sẽ bị so sánh với ” con nhà người ta” nhỉ ? * cười *.

Đầu tiên thì mình luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng bố mẹ làm thế để cho mình biết xung quanh mình có vô vàn người tài giỏi tránh tình trạng mình tự tin quá mức. Nhưng điều ấy đã khác rồi nó dần tạo cho mình cảm giác mình không được bố mẹ yêu thương nữa, lúc nào bố mẹ mình cũng chỉ biết khen con nhà này nhà nọ mà không biết cảm giác của mình ra sao. Bố mẹ nghĩ điều ấy sẽ giúp mình phấn đấu nhưng không nó càng làm cho mình thêm rụt rè dù cho cố nữa thì vẫn thế các bạn học ấy vẫn hơn mình. Sau những buổi học trên trường lớp mệt mỏi tưởng được về nhà nghỉ ngơi hay những ngày cuối tuần được đi chơi cùng gia đình nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ đối với chúng mình. Lúc nào cũng chỉ học, cũng chỉ là sách vở. Điều đó quá đỗi mệt mỏi!

 

  Đó là việc học tập còn về tình cảm gia đình thì điều mình lo sợ nhất là mỗi khi bố mẹ xảy ra cãi vã. Lúc nào họ cũng phải có một vấn đề nào đó nảy sinh tranh cãi. Ai cũng có một lập trường riêng nên việc làm lành là rất lâu. Mình vẫn nhớ cái đợt đấy cái đợt mà hôn nhân bố mẹ mình sắp đến ngõ cụt và dường như mọi thứ sắp chấm dứt. Mình vẫn là đứa trẻ non nớt chỉ biết cầu xin, khóc lóc cho mọi chuyện bớt căng thẳng mà thôi. Còn bố mẹ thì khác lúc nào cũng động tý là lôi giấy ly hôn mà giải quyết. Liệu bố mẹ có nghĩ nếu họ ly hôn thì những đứa con như mình sẽ phải chịu ra sao? Chịu cảnh gia đình đổ vỡ, mỗi người mỗi ngả sao ? Hay những buổi gặp mặt ở trường thiếu đi 1 trong 2 người mà phải chứng kiến cảnh gia đình bạn đầy đủ sum vầy. Bao thiệt thòi như thế nhưng chưa một lần hé miệng ra nói vì sợ bị mắng bị cho là không hiểu chuyện. Tuy chỉ là những đứa trẻ nhưng đã đủ nhận thức được bản thân cần gia đình đến nhường nào, cần những cái ôm của cha mẹ hay những bữa cơm giản dị mà đong đầy hạnh phúc. 

 

Tất cả những điều nói trên chỉ mong sao mọi cha mẹ không riêng mỗi mình mình hãy hiểu đừng bắt ép con trở thành một con người mà con không bao giờ muốn. Những tâm lý tuổi nhỏ mà bố mẹ chưa từng biết đến. Nếu những người cha, người mẹ nào đọc được thì xin đừng để những đứa trẻ của mình mất đi tuổi thơ tươi đẹp mà nó đáng có .

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau