Thoát[X]

Lần cuối em nhắc về anh-mối tình đầu của em

   Mọi thứ đã hơn 2 năm rồi nhưng mỗi lần gặp lại cũng chẳng thể đối diện với nhau. Anh và em vẫn nói chuyện, nhắn tin nhưng rồi mặt đối mặt thì hai người vẫn tìm cách tránh né nhau.

mối tình đầu của em

mối tình đầu của em

Thay vì cứ im lặng mãi suốt một thời gian quá dài rồi tự bản thân suy nghĩ rằn vặt em muốn viết ra để rồi chấm hết mãi. Tuổi 17 em đã thích một người như anh và để rồi bản thân chẳng thể thoát ra khỏi thứ tình cảm trẻ con dở hơi như vậy. Chúng ta giờ chẳng là gì và chắc chắn cũng không quay lại được nhưng mỗi lần nhắn tin với anh, em lại có một cảm giác khác hoàn toàn khi em nói chuyện với những người có ý tán em. Đó là cảm giác của lần đầu tiên, mọi thứ vẫn vậy, chúng ta chẳng hề thay đổi cách xưng hô, anh thì vẫn ngọt ngào như thế, em thì vẫn là bé, vẫn là công chúa. Nhưng rồi em cũng nhận ra mình không còn là gì của nhau, chẳng thể nói chuyện quan tâm nhau như trước được nữa. Anh thừa biết em là đứa hay dỗi hay giận và cũng dễ khóc. Anh còn nhớ ngày chúng ta chia tay không? Em đã khóc rất nhiều, khóc suốt đêm đó,mắt sưng húp lên . Sáng hôm sau lên lớp anh vẫn quan tâm em như mọi lần nhưng em biết mình chia tay rồi, em vẫn nhắc nhở mình như thế.

Và giờ ngồi viết những dòng này em cũng đang khóc đó mối tình đầu của em ạ! Anh biết không, hơn 2 năm nay trước khi đi ngủ lúc nào em cũng phải nghĩ về anh, về một chuyện gì đó, về dáng vẻ to cao của anh, về những chuyện linh tinh để mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Em biết anh không còn thích em, em hiểu rõ điều đó và em cũng chẳng có gì để níu kéo anh. Đôi lúc ngốc nghếch em nghĩ nếu anh và em cứ như thế đừng liên lạc đừng gặp mặt nhau nữa thì chắc em sẽ hận anh, thực sự ghét anh. Em sẽ không để anh biết gì về em, sẽ đợi vài năm khi anh có người yêu thì lúc đó em sẽ rứt khoát rũ bỏ thứ tình cảm mà em cứ giữ khư khư cho một người. Nhưng rồi vẫn là anh, là người luôn khiến em nghĩ ngợi, luôn cho mình cái quyền hy vọng rồi anh sẽ lại về với em. Cũng có người nói thích em, em cũng có cảm tình với người đó nhưng em nhận ra hình thích người ta chỉ vì cái dáng vẻ cao to giống anh. Cũng có người tán tỉnh nhắn tin cho em và nói những điều ngọt ngào với em nhưng em lại thấy thật phiền phức và sến sẩm.Em chỉ muốn người đó là anh, em không muốn tạm bợ. Đôi lúc em nghĩ hay là cứ nhận lời đi để em quên anh, quên những gì đã xảy ra nhưng như vậy người kia sẽ sao đây nếu nhận ra mình là người xấu xa như vậy? Em lại thôi, thôi nghĩ thích một người khác ngoài anh. Hơn 2 năm em dường như sống trong thế giới do chính mình tạo ra.

Anh đi học trong môi trường quân đội thấy hay đăng tus khổ rồi vất vả, lúc đó chúng ta vẫn chẳng kết bạn với nhau nhưng em vẫn lén lút vào fb của anh để xem cuối tuần có ai lên thăm anh không, anh có còn trắng trẻo mập mạp như hồi đi học không? Em luôn muốn biết mọi thứ về anh nhưng em chẳng dám nói. Chẳng hiểu tại sao nhưng từ lúc anh đi học em lại thấy yêu những học viên những người trong quân đội ghê gớm. Em điên cuồng trong các confession quân nhân, lục quân, . Rồi lúc chúng ta họp lớp hôm tết, được nhìn thấy anh em vừa mừng vừa vui vừa xót nhưng cũng chằng làm được gì. Em uống rượu, đó là lần đầu tiên em uống đó. Nghĩ lại lúc đó em thật dở hơi phải không? Hôm sau anh gửi lời kết bạn cho em và hôm đó trước khi anh đi chúng ta đã nói chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng với em chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ suốt năm tháng không gặp mặt. Hôm qua lại gặp anh kể từ ngày tết chúng ta vẫn chẳng dám đối mặt em chỉ lặng lẽ liếc nhìn anh. Lúc đó em như muốn điên lên vậy. Chắc anh chẳng biết là lúc nào em cũng mong nhận được tin nhắn của anh như thế nào đâu. Người đầu tiên em lần trong ds hoạt động cũng là anh, em vẫn luôn theo dõi anh như vậy đó. Đêm qua em cứ nghĩ hình như mình đã quá điên cuồng cho một thứ tình cảm chẳng đâu vào đâu, một người mãi mãi không quay lại với mình. Hay là em chặn anh, em sẽ không đi họp lớp, không bao giờ để anh được thấy em nữa. Nhưng rồi em lại nghĩ, liệu anh có muốn thấy em không hay là chính em đang tự chạy trốn mọi thứ, đang hành hạ chính bản thân mình? Nhiều lúc em mệt mỏi, em thất bại trong học tập, em ốm đau người đầu tiên em muốn nghe an ủi cũng chính là anh. Hình như em bị mất trí rồi. Em chẳng biết phải làm sao với những suy nghĩ điên rồ của bản thân nữa. Em muốn anh có người yêu để mình sẽ ghét anh, ghét anh mãi mãi nhưng lúc đó chắc em sẽ đau lắm. Thật đấy. Em chẳng đủ dũng khí để làm anh thích em một lần nữa!!Đấy, em cứ điên cuồng như vậy đó. Em nghĩ hôm qua em không nên gặp anh, không nên không nên nhìn thấy anh để rồi em lại đau thêm lần nữa. Em vẫn hay hoang tưởng một ngày anh sẽ nói câu “Bé về với anh nhé”. Em mơ mộng như vậy đó. Nực cười quá phải không.

Mình chấm hết rồi, hết thật rồi, em phải dừng lại, phải sống cho gia đình em, bố mẹ, anh chị em và bản thân em. Em đã sắp 20 rồi, em phải lo cho cuộc đời của mình, em sẽ chẳng còn muốn nghĩ tới chuyện yêu thêm một ai nữa khi mà trong tay em không có một công việc ổn định, một khoản tiền dự trữ cho mình sau này. Em vẫn thường trêu anh là em đợi anh lấy vợ rồi em mới yêu. Em nói thật đấy, anh có tin không? Em sẽ bắt bản thân mình phải cố gắng vì gia đình, dần dần em sẽ phải quên anh đi, mong anh đừng nhắn tin cho em nữa hãy để em ghét anh, anh nhé. Từ hôm nay em sẽ xoá anh khỏi danh sách bạn bè bình thường. Anh là của em nhưng là trong quá khứ. Em biết anh cũng chẳng thể đọc được những dòng này nhưng hãy ủng hộ cho con đường tương lai cũng như sự nghiệp của em anh nhé! Tạm biệt tình đầu, tạm biệt thứ tình cảm đong đầy không hề toan tính của tuổi 17, tạm biệt những cảm xúc chân thật nhất, tạm biệt những phút giây điên cuồng vì một người con trai….. Em sẽ chờ anh! Chờ anh trong chính suy nghĩ em ngụy tạo ra cho bản thân mình để không còn buồn bã, đau lòng như vậy nữa. Chúc anh sớm tìm được một người phù hợp nhé. Chúc cho em thành công…….

Loading...

One Response

  1. Nga Re 22/01/2019

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau