Thoát[X]

Làm cách nào để em ngừng yêu anh?

Tôi và anh gặp nhau trong một chiều mưa phùn lạnh giá, và một kĩ niệm khó quên đó là tại bệnh viện. Khi đó tôi còn là một sinh viên ngành y năm cuối, còn anh là một người lính mang quân hàm.

Ảnh minh họa

Anh nhập viện vào nằm ở khoa tôi. Có lẽ tôi đã thích anh ngay từ cái lần đầu tiên gặp anh, một chú bồ đội cao và gầy mang bộ quân phục một nữa đóng thùng một nữa không, tay ôm bụng và mặt nhăn nhó. Một khung cảnh không được lãng mạng như trong truyện, nhưng khá hạnh phúc và ấm áp đối với cả tôi và anh. Suốt thời gian anh nằm viện, vì người nhà ở xa nên không đến chăm anh được nên đôi khi anh nhờ, tôi đều giúp anh.

Thời gian tôi chăm anh, dường như tôi lại dần yêu anh hơn, có lẽ anh cũng có tình cảm với tôi nên hai đứa khi nào cũng quấn quýt bên nhau mỗi lúc ăn hay lúc tôi điều trị song cho bệnh nhân. Và rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, chỉ biết là khi không gặp được nhau thì thấy nhớ, chỉ muốn gần nhau ăn uống, nói chuyện.
Rồi đến ngày có lịch cho anh xuất viện, tôi buồn lắm, tôi nói anh. Tôi biết anh cũng khá buồn, anh đi xin bác sỹ cho anh nằm lại thêm vài ngày nữa, nhưng bác sỹ không cho, rồi anh lại phải chuẩn bị đồ để về.

Sáng ngày anh được ra viện, xe của đơn vị đến đón anh về, tôi biết anh không muốn về nhưng giờ biết làm sao được, đó là công việc, là nhiệm vụ của anh, tôi không thể nào vì sự ích kĩ của bản thân mà cứ níu kéo anh. Anh đã nói với anh lái xe đi về trước, tí anh bắt xe buýt về. Tôi và anh lại được ở cạnh nhau thêm vài tiếng. Lúc đó anh nắm tay tôi và khóc như một đứa trẻ, anh không muốn về, tôi cũng buồn lắm chứ. Đến chiều hôm đó tôi điều trị cho bệnh nhân song là lấy chạy xe máy chở anh về đến đơn vị để có thể cho cả hai đỡ buồn, anh dẫn tôi vào đơn vị chơi nhưng tôi ngại không giám vào, ngại vì sợ mọi người trong đơn vị anh nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này vì tôi vừa đi làm trên bệnh viện song là lấy xe chở anh về luôn, tóc tai bù xù và bộ đồ công tác dính đầy nước sát khuẩn. Anh cười và nói một câu khiến tôi vừa yêu vừa thương và vừa hạnh phúc”anh thích em lúc này, vì đó mới chính là em, em là người anh yêu, người ta nói gì kệ họ, em vẫn rất đẹp trong mắt và trái tim anh” tôi hạnh phúc lắm, vì anh yêu tôi và cũng rất lo lắng cho tôi.

Khi tôi rời khỏi đơn vị anh về tới nhà, cũng là lúc anh nhắn tin nói lời “yêu” với tôi, Tôi hạnh phúc lắm, và tôi và anh đã yêu nhau từ đó.

Cứ ngỡ tình cảm sẽ không bao giờ phai mờ, nhưng quả thật yêu xa khiến tôi và anh dần dần xa cách. Tôi và anh đã không còn hạnh phúc như xưa, thay vào đó là những lời lẽ tôi trách móc anh, và những lần buồn tủi tôi đòi chia tay nhưng anh chỉ biết im lặng chờ tôi hết bực rồi mới nói chuyện với tôi. Vì tôi không hiểu cho công việc của anh, cứ trách móc anh, và đòi chia tay, có lẽ những điều đó khiến anh khá mệt mỏi. Thấy anh dần dần ít nhắn tin và gọi điện cho tôi, tôi đã trách móc và đòi chia tay, nhưng lần này không giống như mọi lần, anh đã đồng ý “chia tay”. Tôi chỉ biết khóc và viết những lá thư chờ để mang lên đưa cho anh, tôi trả hết những món đồ anh tặng tôi, và cả trái tim bằng tăm anh làm viêt tên tôi và anh, tôi trả hết cho anh.

Có những lần anh nhậu say anh gọi cho tôi, tôi chỉ biết im lặng, và anh cũng không nói gì, tôi biết là anh đang khóc, tôi cũng không thể cầm được nước mắt của mình, tôi đã cúp máy. Thời gian đó đối với tôi như chết lặng, tôi còng yêu anh rất và rất rất nhiều nhưng tại sao tôi lại ngoan cố và cứng đầu như vậy. sau mấy tháng chia tay, tôi dường như không thể nào quên được anh, tôi nói lời níu kéo nhưng anh không đồng ý, a nói với tôi rằng “anh không muốn làm em khổ, anh không muốn yêu mà suốt ngày phải nghe thấy lời chia tay em nói ra”. có lẽ anh đã tổn thương khá nhiều từ tôi.

Tôi và anh từ đó trở đi không còn gặp lại nhau, có đôi lúc anh vấn nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi, đó chỉ là những lúc anh say. Tôi và anh có lẽ mất nhau mãi mãi, tôi đã thử tìm hiểu người khác để quên anh, nhưng không thể nào tôi quên được, tôi vẫn nhớ và yêu anh rất nhiều, mỗi lần khi nghe điện thoại hay đọc tinh nhắn của anh tôi đều rơi nước mắt. tôi còn yêu anh nhiều lắm. Có lẽ anh cũng còn yêu tôi nhưng sao anh không đồng ý quay lại.
Sau hai năm chia tay không gặp lại, lần đó là sinh nhật anh, tôi đã quyết tâm bỏ cái “tôi” cảu bản thân, tôi mua quà và bánh kem mang lên tặng anh. Có lẽ khi nhìn thấy tôi trước của phòng đơn vị anh, anh vui và hạnh phúc lắm, tôi cũng thế, sau hai năm không gặp lại, anh có vẽ gầy hơn. Tôi và anh nhìn nhau không nói được câu gì. Từ khi chia tay tới giờ, anh chưa yêu ai. Tôi hỏi anh quên tôi bằng cách nào, bày cho tôi quên anh với? tại vì tôi quá yêu anh, tôi không quên anh được. anh chỉ cười và không nói gì. Tình yêu tuy đẹp nhưng đôi khi có sự rạn nứt, tôi chờ anh. tôi sẽ chờ tới khi nào tôi quên anh, hoặc là anh quay lại.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau