Thoát[X]

Lạc lõng giữa thế gian

BLOG TÂM SỰ : Tôi chỉ mới 20 tuổi.Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng, tôi không hạnh phúc.

Bạn sẽ hỏi: “Vì sao bạn không hạnh phúc trong khi mọi người ở lứa tuổi của bạn ai cũng thấy mình như đang sống trong mùa xuân nở rộ? Phải chăng vì chuyện gia đình hay là chuyện tình cảm?”

Tôi sẽ trả lời: ” Tôi chẳng có vấn đề gì với gia đình hay với tình cảm trai gái cả, vấn đề là ở bản thân tôi.”

Blog tâm sự nhật ký today

Tôi không chắc mình có đang mắc bệnh trầm cảm hay không bởi vì thỉnh thoảng tôi cũng hay cười , hay đùa giỡn với bạn bè. Tôi phát hiện mình khác đi khi tôi còn học cấp 3. Lúc ấy bởi vì học quá nhiều, học ở trường rồi đến học kèm, chuyện thi cử, chuyện hơn thua điểm số làm tôi phát điên lên. Tôi nhớ năm tôi lớp 11, tôi đã im lặng trong suốt cả tháng trời bất kể ở nhà hay ở trường. Khi ở trường thì tôi có cảm xúc hơn một tí vì mấy cô bạn của tôi hay chọc cười, lúc ở nhà thì tôi hoàn toàn im lặng. Tôi chả hiểu lý do mình bị như vậy. Đầu tôi muốn nổ tung. Tâm trạng cứ đi lên rồi đi xuống, nó giống như thời tiết lúc nắng, lúc mưa. Tôi thật sự rất tệ, có đôi lúc phát cáu với đám bạn mà chả có lý do. Đến khi tôi học lớp 12 thì tôi mới thật sự không hiểu chính mình. Tôi trầm một cách khó hiểu, ai hỏi thì trả lời, không thì mặc kệ, tôi cảm thấy mình như tự kỉ vậy. Có những lúc tôi đã nghĩ đến cái chết.

Blog tâm sự nhật ký today

Sau những rối loạn cảm xúc ấy tôi đã bắt đầu viết nhật ký online, tôi viết hết thảy những gì tôi nghĩ lên đó dù từ ngữ của tôi nó có lộn xộn hay sai nghĩa; rồi cũng bắt đâù chơi game, tôi quen được một số người, tôi nói chuyện với họ, tôi tâm sự với họ, tôi thấy tâm trạng của tôi vơi đi rất nhiều. Mỗi khi đi học về tôi lại cắm đầu vô laptop, tôi tìm thấy nụ cười trên những người bạn ảo.

Lúc tôi bước sang đại học, những tưởng tôi đã là con người bình thường rồi, nhưng không, tôi lại cảm thấy mình như những ngày tháng trước, và bây giờ đây lúc tôi viết những dòng này là lúc tôi đang thật sự mệt mỏi. Điểm số ở trường của tôi không tốt, tôi quá chán với việc học, nhưng vì gia đình, tôi đã cố gắng đi tiếp con đường này.

Tôi ước mình có thể chui vô được máy tính sống cuộc sống của những con số, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống này thật vô vị đối với tôi, nó đã làm con người tôi khô héo. Tôi muốn tìm thấy nụ cười khi còn lúc bé thơ; Tôi muốn về với mẹ; tôi muốn một bờ vai cho tôi tựa vào; tôi muốn…tôi muốn thế giới này thấy sự tồn tại của tôi.

25/8/2018

Hamberger

Loading...

4 Comments

  1. Nga Re Nga Re 11/10/2018
  2. Hamberger Hamberger 13/10/2018
  3. Sakura san 14/11/2018
    • Hamberger Hamberger 19/11/2018

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau