Thoát[X]

Là yêu hay chỉ là thói quen

Tình đơn phương đã rất khó chịu, nhưng đơn phương một người mà phải gặp cả đời còn khó chịu hơn

 Tôi và anh là thanh mai trúc mã ,anh hơn tôi 1 tuổi , nhà chúng tôi không gần nhau nhưng vì mẹ tôi với mẹ anh rất thân nên chúng tôi chơi với nhau từ khi tôi lọt lòng.

Tôi là một cô gái năng động, hoạt bát, dễ thân, với lại bố mẹ tôi thường xuyên gửi tôi ở nhà anh nên từ cô , gì , chú , bác nhà anh đều biết tôi hết.Tôi thông thuộc từng ngõ ngách trong nhà anh, biết từng chỗ để đồ vật trong nhà anh.Còn anh , nếu tôi nhớ không nhầm , đến nhà cũ của tôi đúng 4 lần, trong đó 1 lần vào nhà tôi còn đâu đều đứng ngoài cổng, còn khi tôi chuyển đến nhà mới thì anh chưa đến lần nào . Dù là anh nhờ tôi , cần tôi, hay mượn tôi cái gì đều là tôi ra nhà anh,trước kia tôi rất thích nhưng bây giờ nghĩ lại có hơi ngại.

Trí nhớ của tôi rất kém, khi tôi biết bắt đầu hoài niệm quá khứ thì đã quên hết sạch mọi thứ từ năm lớp 3 đổ lại rồi, vì thế tôi không tìm được hình ảnh của anh trong kí ức. Theo lời mọi người kể,tôi rất được mọi người yêu quý , nhất là ông nội với ông ngoại anh, họ hàng nhà anh đều nhận tôi là cháu dâu từ bé, không bao giờ xem tôi là người ngoài. Mọi người còn kể hồi bé tôi rất thích bắt nạt  anh, đến nỗi dọa anh khóc , sau đó tôi sẽ ” mi ” anh một cái là anh sẽ nín, bạn bè cấp 3 của anh nghe được những câu chuyện này thì cười sái quai hàm, tôi thì ngượng còn anh bình thản:’ từ bé đến giờ vẫn vậy”.
Tôi và anh cùng trải qua mối tình đầu trong cùng một thời gian, dĩ nhiên lúc đó tôi chưa biết yêu là gì, chỉ là đua đòi tìm cảm giác thôi.Tôi thường rất ghen tỵ với người con gái ấy, trước khi có chị ấy anh rất chiều tôi, nhưng giờ đã thay đổi.Chỉ cần chị ấy nói muốn mượn một quyển truyện của anh về cho em hàng xóm chị ấy, anh liền đem cả tủ truyện mà tôi và anh đều giữ như giữ của cho chị ấy.Sau này , tôi vô tình thấy những quyển truyện ấy nát nhàu trong tay người khác, tôi vẫn thấy xót xa.Các bạn đừng cười nói nhỡ đâu tôi nhận lầm, vì trên mỗi quyển truyện ấy đều có chữ kí của tôi và anh .Con gái đang dậy thì thèm ăn chua, anh đi mua cả cân nhót ngọt về, tỉ mẩn đánh vẩy từng quả cho chị, tôi mè nheo, làm nũng, đe dọa thì anh chia phần tôi một ít rồi bảo để cho chị, tôi nhân lúc anh quay đi thì ăn hết sạch của anh, anh bất lực đành đi mua cái khác cho chị.Đó là lần duy nhất khiến tôi cảm thấy thắng chị.
Tôi rất phụ thuộc vào anh, có bài tập gì khó đều mang đến cho anh, tôi cứ nghĩ anh là siêu nhân có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi. Chỉ là không biết từ bao giờ tôi tập thói quen giữ một mình tự mình giải quyết, không nói với anh một từ. Sau này , khi tôi cảm thấy bất lực nhất, tôi tìm đến anh nói chuyện,tôi  nói điều này với anh, anh chỉ trả lời: ‘Đến bây giờ anh vẫn có thể giúp em’.
Mà không chỉ tôi, mẹ anh hay mẹ tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ cần là chuyện của tôi thì anh có thể giải quyết.Lúc tôi mới tới thành phố này học đại học, 2 mẹ đều bảo tôi liên lạc với anh , cần gì cứ gọi anh,tôi gật đầu nhưng không hề nghe lời, chỉ duy nhất một lần gọi cho anh là hôm tôi sang trường anh trời mưa, tôi ướt nhẹp  như một con cún đáng thương không hề quen ai, mẹ anh gọi cho anh bắt sang đón tôi, anh gọi cho tôi bảo anh đang ốm , có thể tự đi sang được không? Tôi nói anh không cần lo cho tôi nữa , tôi bắt xe về được ,thực ra tôi biết anh không muốn cho tôi sang.

Là yêu hay chỉ là thói quen

Là yêu hay chỉ là thói quen

Tôi không biết mình thích anh từ khi nào, chỉ biết tôi đặc biệt thích vẻ mặt của chàng trai lúc đòi đo chiều cao với tôi, vì tôi dậy thì sớm nên cấp 2 tôi luôn cao hơn anh.Cấp 3 anh xuống thành phố học trường chuyên, bẵng đi gần 1 năm tôi giận không thèm gặp anh, gặp cũng không nói chuyện, hôm ý anh tóm được tôi nhất quyết đòi đo lại và thỏa mãn vì cao hơn tôi rồi.Lòng tôi rung động đặc biệt khi nhớ lại năm lớp 7 anh tóm một thằng nhóc lại vì nó trêu tôi để cho tôi đánh.Tôi nhớ chàng trai bắt bọn con trai lớp anh vứt đi đống thư tình họ nhặt được của tôi khi tôi chia tay với người yêu.Chàng trai trong ấn tượng của tôi luôn bắt nạt, bắt bẻ tôi từng câu chữ, không phải tôi không cãi được, tôi chỉ không muốn cãi thôi.
Tôi không biết chúng tôi xa nhau từ bao giờ , hay là chúng tôi chưa từng thân nhau, chúng tôi không nói chuyện, có nói cũng chỉ là những lời sáo rỗng, khách khí. 3 sinh nhật gần đây nhất của tôi , tôi đều đợi anh đến hơn 12 h đêm chúc tôi tuổi mới, nhưng không hề có một lần nào.Tôi cố chấp không tắt thông báo sinh nhật để anh có thể nhìn thấy nó,chúc tôi 1 cau chúc lấy lệ cũng được, đôi khi tôi hoài nghi có phải anh tắt riêng thông báo của tôi không.
Tôi cố chấp, tôi bướng bỉnh, ngày tôi biết anh có người yêu, tôi cười ra nước mắt, anh không công khai, nhưng cũng không giấu giếm, tôi đọc từng stt của anh, đọc từng cái comment, cái biểu cảm của anh. Tôi luôn nhắc mình không được như thế nữa, thậm chí từng có thời gian tôi block anh chỉ để tôi không vào trang cá nhân của anh nữa, sau đó không kìm được mà kết bạn lại.
Năm lớp 11 , tôi up 1 stt đang rất hot lúc bấy giờ ” yêu người có…. bạn chung’ , tôi điền số bạn chung của chúng tôi vào, và không ngờ rằng anh lại đi xem số bạn chung của chúng tôi và biết chuyện. Anh luôn giả vờ như không biết gì , hay đúng hơn là anh không quan tâm, tôi biết chuyện này qua lời kể ngây ngô của đứa em họ anh .Sau đó, tôi kiếm người yêu, yêu đương cuồng nhiệt trên facebook, mục đich cho anh thấy tôi không hề yêu anh, tôi muốn giữ thân phận làm em gái nhỏ của anh.
Xuống Hà Nội , anh luôn tránh mặt tôi, tôi nhờ anh mang đồ về nhà hộ thì anh nói anh không về, tôi phải tự về thì gặp anh , không biết lúc ý anh nghĩ gì nữa, cười và hỏi chuyện tôi như một người anh bình thường.Tôi học tiếng anh ở gần chỗ anh ở, tôi chỉ biết gần vì tôi không muốn hỏi địa chỉ của anh, mỗi lúc ngồi chờ xe buýt tôi luôn tự hỏi nếu giờ gặp anh đang nắm tay người yêu đi qua đây thì tôi có nên gọi lại chào hỏi hay giả vờ không nhìn thấy.Nếu gặp thì tôi nên biến thành cô em gái đáng yêu làm nũng anh hay vẫn trưng cái vẻ lạnh lùng này ra.
Chúng tôi không có một cái ảnh chụp chung, mặc dù tôi có rất nhiều ảnh chụp ở nhà anh, kể ra cũng lạ, chắc do duyên phận, mẹ anh và mẹ tôi rất thích chụp ảnh hồi nhỏ cho các con, cũng thích bắt chúng tôi chụp chung, nhưng rồi vẫn không thực hiện được.
Tôi thích anh nên thích luôn cả môn học anh thích, nếu nói điều tôi cảm thấy buồn nhất trong mối tình này là gì, tôi nghĩ chắc là sẽ hối hận vì đã không cố gắng học cùng trường chuyên với anh, đỗ cùng một đại học với anh, như vậy liệu chúng tôi có khác đi không ?
Tôi không biết tôi vì thói quen ở bên anh mà yêu anh hay tôi đã yêu anh thành thói quen rồi.
Tôi cũng không biết tôi sẽ yêu anh bao lâu nữa, hay tôi định dùng cả đời này để yêu anh .

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau