Thoát[X]

Lá thư tình sau chia tay mãi chẳng thể gửi đi

  Hà Nội bước vào đông rồi a ạ. Từng cơn gió mùa khe khẽ thổi kéo theo những hạt mưa phùn li ti lạnh buốt. Cũng lâu rồi anh và em không nói chuyện với nhau,hay đúng hơn là không gặp nhau.

một mình em

một mình em

Em còn nhớ 2 năm trước anh và em đã từng ước mong thật nhiều,rằng sau này khi em đậu đại học, 2 ta sẽ được ở bên nhau nhiều hơn, cùng nấu những món ngon,cùng nhau đi ăn đồ nướng và đi ngắm hoa sữa Hà Nội khi chuyển mùa. Âý vậy mà lời hứa thật vô tình như cơn gió, bỗng chốc nay đã không còn nữa.  Vì anh đi rồi, anh đã quên đi những gì ngày xưa anh hứa, chỉ còn mình em ngồi đây,cô đơn và lạnh lẽo vô cùng……
Có lẽ đến bây giờ em cũng chẳng muốn trách hờn anh bất cứ điều gì nữa. Chỉ trách duyên ta quá ngắn nên đành phải xa nhau khi mà trái tim vẫn đong đầy tình cảm,khi tuổi thanh xuân đã cuộn tròn trong từng kỉ niệm để bây giờ khi bắt nó phải quên đi cũng cần một quãng thời gian khá dài.. Em ngốc lắm phải không anh? Khi mà cứ mãi cố ôm một mối tình đã đứt,cứ ảo tưởng rằng anh vẫn còn bên em, vẫn đợi em và yêu em như cái cách mà em đã từng yêu anh,yêu bằng cả tấm chân tình của người con gái mới lớn, với những giấc mơ hồn nhiên đầu đời và cả những hoài bão lớn lao phía trước. Em ngốc khi mà vẫn luôn cho rằng em sai, chúng ta xa nhau tất cả là do lỗi của em,rằng em chưa tốt, em chưa quan tâm nhiều đến tình yêu của mình, em ngốc khi mà mỗi lần đi qua những con phố hai ta đã từng đi, em đều khóc,đều buồn và vẫn tin rằng anh đang ngồi đấy, bên con đường quen thuộc,nắm tay em để xóa đi cái lạnh lẽo của phố phường…………….
Hôm nay Hà Nội vẫn buồn và u ám anh ạ, không biết anh bây giờ đang làm gì? Hà Nội thật lớn phải không anh khi mà chúng ta ở chung một thành phố nhưng mãi chẳng thể gặp được nhau.. Không biết đến bao giờ cô bé nhỏ của anh mới có thể quên anh, quên hết những kỉ niệm tươi đẹp về anh, những tháng năm yêu xa, những lời động viên cố gắng để gặp lại anh. GIỜ này chắc anh không còn kí ức gì về em đâu anh nhỉ? Trong anh em chỉ mãi là một con bé vụng về, hay khóc, hay hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn mà thôi.Chắc rời xa em là quyết định đúng đắn nhất của anh,anh còn tương lai,còn sự nghiệp,anh còn gia đình chứ không phải mất thời gian quan tâm em, đúng không??
2 tháng trôi qua nhanh thật anh nhỉ? Cuộc sống của em vẫn vậy nhưng bận rộn hơn và hiệu quả hơn. Em lao đầu vào công việc để quên anh đi, không để cho tâm trí mình phải buồn vì anh dù 1 giây phút, Dẫu thế khi cô đơn hình ảnh về anh vẫn hiện lên vẹn nguyên trong kí ức. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không để nó ảnh hưởng đến học tập và công việc của em đâu. Anh biết 2 năm trước anh là nguồn động lực lớn nhất của em không? 2 năm yêu xa em luôn xem anh là mục tiêu để em cố gắng đậu đại học. Mỗi lần buồn em đều gọi tên anh và tự an ủi bản thân mình phải vượt qua, 2 năm sau cũng vậy. Nhưng anh không còn ở bên em nữa,một mình em phải tự lực hết tất cả mọi chuyện, không còn ai động viên, không còn ai nghe em tâm sự nay than vãn về những việc xảy ra trong ngày. Dẫu vậy,em vẫn xem anh là 1 người đặc biệt để cố gắng. Cố gắng học cách trưởng thành, cố gắng học thật tốt để kiếm học bổng, cố gắng sau này sẽ có trở thành 1 cô giáo Tiếng Anh hoặc một hướng dẫn viên du lịch vì anh biết ước mơ của em là được đi vòng quanh thế giới trước lúc già mà, em còn ước sẽ trở thành giáo viên để dạy tiếng anh cho trẻ em nghèo nữa. Bởi vậy không có anh em vẫn sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều…
Anh như một ngôi sao xa xôi mà em không thể nào với tới, ngôi sao ấy đã tìm đến 1 hành tinh khác thay vì ở bên em suốt phần đời còn lại. Nhưng em vẫn không hề căm ghét hay giậ n hơn nó, em chỉ buồn vì nó không biết em cần nó đến nhường nào. Ngôi sao soi đường, ngôi sao giúp em có thêm động lực để cố gắng và ngôi sao khiến em sẽ nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt khi gặp khó khăn nay thử thách. Em là một cô gái mạnh mẽ, anh đã từng nói như vậy mà, đúng không? Em sẽ cố gắng học thật tốt, vì em biết ngôi sao ấy sẽ vui khi nhìn thấy em thành công, đúng vậy chứ??
Rồi một ngày anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng và em cũng sẽ tìm được người cuối cùng của cuộc đời em, một người thương em và yêu em hơn em đã từng yêu,nhưng có lẽ anh vẫn mãi là tuổi thanh xuân ngọt ngào nhưng nhuốm màu nước mắt mà em có trong cuộc đời. Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào,bất chợt đến rồi bất chợt đi nhưng để lại trong ta bao cảm xúc lớn lao,mưa rào đẹp ,mưa rào của tuổi trẻ với niềm nhiệt huyết và trong sáng. Tình cảm của em cũng vậy. Hi vọng mai này khi nhìn lại, em sẽ luôn thấy tự hào vì ít ra những tháng năm tuổi trẻ, em đã yêu hết lòng và có một tình yêu đẹp, tình yêu không mù quáng, tình yêu giúp em có thêm nghị lực và cố gắng.
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau