Thoát[X]

Ký ức tình yêu tuổi ô mai

  Chiều Hà Nội sao mà đẹp đến thế, đẹp nhất là lúc giao mùa, mùa thu chuyển sang mùa đông. Như thói quen thôi, cứ chiều thứ 7 nào tôi cũng ngồi trong quán cà phê nhạc trịnh với một cuốn sách mới, với ly cà phê sữa thơm ngon và một bản nhạc yêu thích. Tôi yêu nhạc trịnh vì giai điệu hay, có lẽ giai điệu ấy thông cảm với tôi. Chiều hôm này gió đông bắc sẽ về, lòng tôi thấy xuyến xao và sung sướng. Khi ngồi ở đây đón gió đông bắc về thật là thích, tôi rất thích mùa đông, lại yêu cái rét cắt da cắt thịt và yêu luôn cả anh.

Ký ức tình yêu tuổi ô mai

Ký ức tình yêu tuổi ô mai

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dường như từng con đường, từng góc phố xưa cũ đã làm tôi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm một thời thanh xuân của tôi với Anh Thư, tôi tạm nói là mối tình đầu của tôi.
Và mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm ấy, khi hai bà mẹ nhận ra nhau, mình là bạn học cũ và nằm cùng phòng ở bệnh viện phụ sản. Kể từ ấy nhà tôi và nhà Anh Thư là hàng xóm của nhau rất thân thiết, thế nên từ nhỏ tôi và Anh Thư chơi với nhau. Lúc nào hai đứa tôi ở bên nhau, cùng đến trường, chung lớp mẫu giáo, cùng chơi, lớn một tí xíu nữa, tình ngờ chúng tôi cùng học chung một lớp và ngồi chung một bàn luôn. Như cái duyên từ kiếp trước, chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng. Cứ thế, chúng tôi cùng nhau sống một tuổi thơ hồn nhiên, vô tư và đầy kỳ tích. Kỳ tích ở đây nghĩa là sao ? Nghĩa là chúng tôi đạt thành tích học nhất nhì trong lớp, trong trường, được thầy cô, bạn bè đều thương yêu mến mộ chúng tôi, và chúng tôi trở thành đôi bạn cùng tiến, và là một trong 5 tấm gương học tập xuất sắc trong trường.
Bố mẹ tôi với bố mẹ Anh Thư mừng lắm, vì chúng tôi biết cùng nhau chăm ngoan học giỏi, nhờ thế mà hai gia đình càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, một hôm đang sau vườn phụ mẹ nấu cơm, chợt nghe thoáng bố và chú Hải hứa hẹn với nhau cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi tò mò nên liền hỏi mẹ.
“Mẹ ơi, bố và chú Hải đang hứa hẹn gì vậy mẹ ?”
Mẹ cười và bảo.
“Bố con và chú Hải nói chuyện tương lai”
“Nói chuyện tương lai là gì vậy mẹ ?” Tôi hỏi.
Mẹ tôi bắt đầu ấp úng
“Chuyện người lớn, con còn nhỏ không nên biết”
Lúc ấy tôi ngơ ngác, rồi mẹ giục tôi.
“Làm nhanh con để mẹ nấu nốt ”

Sau này tôi mới biết bố tôi và chú Hải hứa hẹn cho chúng tôi lấy nhau, rất may mắn, cuộc nói chuyện ấy không thành. Thật ra, tôi và Anh Thư đã từng yêu nhau, hồi ấy không hiểu vì sao tôi yêu Anh Thư nhiều đến thế, nhưng càng yêu tôi càng thấy mình và Anh Thư không cùng một hướng.Tôi phát hiện ra Anh Thư đi con đường khác hẳn với tôi.
Càng lớn Anh Thư hoàn toàn khác, Anh Thư học giỏi hơn, giữ chức trong lớp, trong đoàn, trong trường, thế nhưng từ giây chút ấy CÁI TÔI trong Anh Thư càng ngày càng lớn lên theo thành tích mà Anh Thư đạt được. Kể từ đó, Anh Thư bắt đầu kiêu căng, rồi coi thường những bạn học kém và tâm ghen ghét đố kị hình thành không lâu sau đó.
Tôi không hiểu sao, Anh Thư lại thay đổi nhiều đến thế, còn nhớ những buổi chiều ngày xa xôi, hai đứa được nghỉ học, cùng rủ nhau đạp xe lên đường Thanh Niên để cùng nhau thưởng thức cái rét đặc chưng của Hà Nội, dường như lúc ấy chỉ có hai đứa trên con đường ấy cũng tán cây và gió rét. Những cái ôm thật chặt, nụ hôn nồng cháy dành cho nhau, làm chúng tôi càng yêu nhau hơn nữa, cả tôi và Anh Thư đều thích mùa đông, đều nghĩ rằng cùng nhau học, cùng nhau ra trường, cùng nhau vào đại học và khi nào hai đứa hoàn thành tốt nghiệp xong, sẽ đi với nhau hết con đường kia.
Tôi đâu có ngờ rằng chúng tôi phải chia tay vì hai con đường cách xa nhau, tôi rất đau, tôi tự hỏi “vì sao lại thế”, thế rồi kỳ thì đại học cũng đã đến, tôi lao vào ôn thi, khi tắt đèn đi ngủ, tôi nhớ Anh Thư và tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc nhiều đến nỗi chính tôi phải sợ khi tắt đèn học. Nhưng sang hôm sau tôi cười tươi xuống ăn sáng với bố mẹ, rồi đến trường.
Từ ngày chia tay đến giờ, tôi và Anh Thư không gặp nhau trừ khi gặp nhau trên lớp, vào năm cuối rồi, đứa nào cũng kín lịch, Anh Thư chú tâm vào ôn thi, tuyệt đối không tham gia vào hoạt động, còn tôi thì khác, khi thấy một nhóm bạn trong lớp vẫn lơ mơ về việc luyên thi đại học và chưa nắm vững chương trình cơ bản của lớp 12 nên tôi đã quyết định sẽ giúp nhóm bạn đấy luyện đề thi và ôn lại chương trình cho một số bạn học kém. Mới đầu, bố mẹ tôi đồng ý cho tôi mở lớp luyện thi tại nhà nhưng bố mẹ lo con không có thời gian để ôn thi cho mình.
“Ừ bố mẹ ủng hộ nhưng liệu con có đủ thời gian vừa ôn thi và vừa lại giúp các bạn học ”
Tôi liền trả lời.
“Dạ thưa, con sắp xếp thời gian được mà, bố mẹ yên tâm”.
Mấy tháng trước ngày tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học, tôi bận kinh khủng khiếp, tôi vừa ôn thi của mình, vừa giúp mấy bạn lớp
ôn luyện của mình, lúc nào có thời gian rảnh, tôi tranh thủ giúp mẹ công việc nhà và chỉ nhỏ em tôi mấy bài khó. Hình như số việc không hề nhỏ ấy đã kéo nỗi nhớ Anh Thư đi đâu mất.
Năm ấy, hầu như lớp tôi đều đỗ với điểm cao ngất ngưởng, còn nhóm bạn mà tôi dạy kèm cũng đỗ hết cả, ngoại trừ Anh Thư, tôi không hiểu vì sao Anh Thư bị trượt đại học, trong khi ấy cả lớp tôi đều nghĩ rằng Anh Thư đỗ đại học với điểm số cao. Sau kì thi tôi sang nhà chú Hải để gặp Anh Thư, Chú Hải vừa nhìn thấy tôi, chú đã nói.
“Mi đấy hả con ? Vào đây, thế kì vừa rồi thế nào?”
“Dạ, con vừa đủ điểm vào hai trường,chú ạ”
Tôi cười tươi hớn hở khoe.
“Vậy hả, chúc mừng con nhé”
“Dạ, con cảm ơn ạ, bác ơi, Anh Thư có nhà không ạ ?”
“Có, nó đang ở trên phòng, từ ngày nó trượt đại học, nó không ra khỏi phòng, cháu ạ”
Lúc này, mắt chú có vẻ buồn, chú nói thêm.
“À, Mi này, từ ngày hai đứa chia tay nhau, Anh Thư buồn lắm, con ạ”
Lúc ấy, tôi không biết nói gì nữa.
“Dạ, con xin phép lên với Anh Thư ”
Chắc Anh Thư xấu hổ với tôi nên không ra mở cửa cho tôi, làm tôi chờ hoài. Một lúc sau tôi đành đi xuống dưới nhà, tình ngờ tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô chú.
“Anh định ngày mai, anh sẽ đưa bố vào trại dưỡng lão, rồi gia đình mình đi du lịch”
“Anh nói đúng ý em”
“Anh biết mà, chắc chắn em sẽ vui mà”
“Để bố ở nhà thì không ai chăm sóc, mà lại đưa bố vào đấy, mình có nhà cho thuê”
Lúc ấy tôi cảm thấy xót xa cho ông nội của Anh Thư, lần đầu tiên biết bộ mặt thật của hai người này, mà vài giờ trước, tôi còn kính trọng. Tôi chay nhanh xuống dưới nhà và chào cô chú
“Chắc Anh Thư ngủ nên cháu gọi mãi không thấy, dạ, cháu xin phép về”
“Ừ, Mi đây, mọi chuyện đã qua, có gì hai đứa quay lại với nhau, cô chỉ chịu con làm con dâu thôi”.
A
Chợt có cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến tôi giật mình quay lại thực tại, hóa ra từ nãy đến giờ vọng tưởng kéo tôi đi về kí ức xa xôi và câu truyện tình yêu mà trong đó tôi và Anh Thư đều là nhân vật chính. Giờ đây, tôi đã đi làm được hai năm bảy tháng, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận email của Anh Thư, hiện tại Anh Thư có hai đứa và một cô vợ giỏi giang, xinh đẹp, nhưng Anh Thư chỉ ở nhà trông con, cơm nước, còn vợ của Anh Thư đi làm nuôi cả nhà.

Vừa tối hôm qua, tôi mời nhận được email của Anh Thư, vừa thấy thư của Anh Thư, tôi liền mở ra đọc, tôi giật mình lạnh sống lưng khi đọc đến dòng cuối cùng.
“Mai anh đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão, em ạ”
Tôi sửng sốt cả người, nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa chú Hải với cô Hoa hồi ấy. Mà bây giờ tôi đang ngồi trong quán quen thuộc, càng thấm nghĩa câu mà ông bà thường nói (bố mẹ làm gương cho con cái), Đúng là ở có nhân, có quả thật. Trời Hà Nội về đêm đẹp, gió thổi lạnh giá tâm hồn, tôi rảo bước nhanh trên phố đi bộ để về nhà đúng giờ, và còn chuẩn bị cho buổi tối đi phát cơm, phát chăn mỏng đến những người không nhà với tâm yêu thương và kính trọng.
Câu truyện của tôi là bài học dành cho bạn, đừng kiêu căng tự thấy mình là giỏi rồi mai kia nhận quả báo thất bại, hãy giúp người kém hơn mình vì đời cần lắm thương yêu và chia sẻ.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau