Thoát[X]

Ký ức cuộc đời

   Tôi, một người sinh ra và lớn lên từ một gia đình nông dân nghèo. Dù vậy, tôi vẫn được ăn học đầy đủ như bao người khác, đó là sự cố gắng và hi sinh đầy mồ hôi công sức của bố mẹ tôi. Bố tôi không may mất sớm để lại bốn chị em tôi đang trong tuổi ăn tuổi học cho Mẹ tôi. Mẹ, từ một người chân yếu tay mềm trở nên mạnh mẽ, một mình Mẹ gồng gánh nuôi chị em tôi ăn học thành người.

Ký ức cuộc đời

Ký ức cuộc đời

Rồi thời gian cũng trôi qua, chị em tôi học xong, ra trường và cũng tìm được việc làm ổn định, đó là nhờ người chú trong họ. Tôi được chú xin vào làm ở một cơ quan nhà nước, đó là ước mơ của bao nhiêu người, muốn xin vào cũng không được. Rồi Mẹ tôi cũng bớt đi phần nào gánh nặng, coi tôi là hi vọng của gia đình để giúp Mẹ một phần nuôi em út ăn học. Mẹ tôi khi đó cũng có phần thoải mái nên trông trẻ hơn lúc trước rất nhiều. Đến lúc tôi lấy vợ thì tôi cũng gặp được một người con gái hiền lành nết na. Tôi cứ luôn nghĩ cuộc đời mình sao mà suôn sẻ đến vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi có cái tật là đam mê tỷ số bóng đá ngay từ lúc còn đi học. Đến khi đi làm tôi vẫn còn tham gia nhưng lúc đầu cũng không đáng kể. Sau khi cưới thì tự nhiên nổi chứng chơi càng nhiều, tôi không hiểu vì sao mà cứ lao đầu vào chơi, chơi điên cuồng mê muội. Dấu Mẹ, dấu vợ, anh em cơ quan, trong mắt mọi người tôi là một người hiền lành thiệt thà, nhưng đó là mặt nổi của tôi, còn một nửa kia không ai biết đó mới thực sự đáng sợ. Cuộc chơi của tôi kéo dài mấy năm trời, lúc vợ biết thì hứa ngon ngọt với vợ sẽ từ bỏ, nhưng chứng nào tật nấy tôi vẫn tiếp tục lao vào con đường cũ, hết vay tiền chỗ này rồi chỗ khác.

Đến khi nợ quá thì lại muốn gỡ gạc, lúc đó con người tôi mất phương hướng nên không suy nghĩ được gì nhiều, cứ nghe chỗ nào cho vay thì lao tới vay bằng được để nuôi hy vọng gỡ gạc. Chơi điên cuồng chứ có lúc nào ăn được đồng nào đâu, mà nếu có ăn được đôi ba đồng thì tiêu xài hết. Người ta nói không sai “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” Đến khi nợ chồng nợ, tôi không gồng lại nổi thì mọi việc vỡ lỡ ra. Mẹ tôi lo lắng chạy đủ đường để lo cho tôi, ăn không ăn uống không uống, như thế mà càng ngày Mẹ càng ốm dần đi. Còn người vợ hiền, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ bỏ tôi về ở với ngoại, nhưng không ngờ cô ấy lại thương tôi và ở bên tôi để cùng tôi gồng gánh nợ nần, vì tôi mà cô ấy hình như mất hết bạn bè và bị bạn bè coi thường. Tôi thấy con người mình thật tồi tệ, nhiều lúc tôi ngủ mà sợ trời nhanh sáng, rồi cứ nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng, người tôi suy sụp hoàn toàn. Nhưng may mắn tôi còn có gia đình, vợ con, đồng nghiệp an ủi động viên để vượt qua, nhất là người vợ hiền và Mẹ của tôi. Thời gian sau, tôi viết đơn xin nghỉ việc, nói đúng hơn là xin nghỉ trước khi bị đuổi ?.

Và tôi bắt đầu xin một công việc mới, tuy hơi vất vả và xa vợ con nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm việc để giải quyết vấn đề do mình gây ra. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại nhưng tôi luôn ước rằng nó sẽ trở lại một lần, tôi sẽ không dính vào mấy cái trò vớ vẩn đó, tôi sẽ chăm lo cho gia đình, lo cho vợ và con gái. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, thật sự trong tâm tôi muốn nói lời xin lỗi với Ba, Mẹ, anh chị em trong gia đình, bạn bè và những người mà tôi đã làm phiền đến. Xin lỗi vợ hiền và con gái. Cám ơn anh! Một người anh, một người lãnh đạo đáng kính đã giúp đỡ tôi, kéo tôi lên từ vũng lầy mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nay sự việc cũng đã trôi qua gần một năm, mọi thứ cũng dần dần nguôi ngoai, công việc mới của tôi dần ổn định. Tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu, tuy hơi muộn nhưng không phải là quá muộn. Bước ngoặt cuộc đời!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau