Thoát[X]

KÍ ỨC TUỔI THƠ

  Một chiều hè bước tản bộ chậm dãi trên triền đê đầu làng, mải miết ngắm nhìn những cánh diều chao liệng no gió giữa tầng không xanh thẳm trên cao, tiếng sáo du dương lúc trầm, lúc bổng như mê hoặc và dẫn tôi ngược miền kí ức để trở về khung trời tuổi thơ với bao kỉ niệm êm đềm, mộng mị.

KÍ ỨC TUỔI THƠ

KÍ ỨC TUỔI THƠ

Ngược theo con tàu thời gian, cảnh vật trước mắt tôi dần hiện ra là một ngôi làng nhỏ đơn sơ của vùng quê xứ Kinh Bắc với con sông quê uốn lượn chảy quanh co, hai bên ven bờ là tre xanh dợp bóng.
Người dân quê tôi vốn chất phác và sống gắn bó, chan hòa lắm. Cứ mỗi độ trưa hè trời nắng oi ả là mọi người cùng quây quần ngồi dưới lũy tre đầu xóm để hóng mát và trò chuyện rôm rả. Đám trẻ con chúng tôi thì mải mê chơi đùa với các trò chơi dân dã, thường thường, đám con gái hay chơi bán hàng, nhảy dây, đánh chắt còn đám con trai thì chơi đánh khăng, đánh đáo. Nhiều hôm tôi trốn ngủ ra ngoài ngõ chơi với chúng bạn để mẹ đi tìm, cầm roi vụt nhảy chân sáo nhưng cũng chả chừa, việc trốn đi chơi vẫn luôn tiếp diễn.


Ngoài đình làng có năm cây bàng cổ thụ thân cao vút, tán xòe rợp bờ ao. Cứ độ tháng sáu, tháng bảy khi những chùm quả bàng chín vàng rộm kẽ lá, đám trẻ chúng tôi rủ nhau trèo tót vót trên cây, men ra các tán hái những chùm quả chín để ăn, cái vị ngọt chát, hơi chua của quả bàng khi đó luôn có sự thu hút khá đặc biệt đối với đám trẻ, mặc dù để hái được chúng thì phải bước qua cửa ải của ông thủ từ trông Đình rất nghiêm khắc, đã nhiều lần chúng tôi mới lò dò tới gốc bàng đã bị ông đuổi chạy hụt hơi. Chiều xuống, đám trẻ con lại rủ nhau ra mương nước sau làng để ngụp lặn, trong đám có đứa chưa biết bơi thì chặt cây chuối quẳng xuống mương, nằm trên thân cây để bơi lội, tiếng nô đùa của đám trẻ cứ huyên náo cả một vùng.
Những khi màn đêm buông xuống chúng tôi thường rủ nhau ra bờ ao hoặc bụi tre để đuổi bắt đom đóm đem bỏ vào chai thủy tinh, nhìn những chú đom đóm nuối đuôi nhau bò xung quanh, sáng lấp lánh trông thật vui mắt, đây cũng là một sở thích giản dị đặc trưng của những đứa trẻ thôn quê chúng tôi. Còn nhớ mãi đêm hè năm ấy, sau trận mưa rào, tôi cùng thằng Khải bạn thân rủ nhau đi ra cánh đồng làng để soi nhái bén. sau mùa gặt cánh đồng trơ gốc dạ, nước mưa săm sắp ruộng, cảnh vật xung quanh tối như mực, thi thoảng lại có tiếng “Cuốc, cuốc” giục giã liên hồi của con chim Cuốc vọng lại từ bên kia sông.

Tôi cầm đèn pin soi men theo những ruộng lạc, luống ngô vì sau trận mưa, nhái bén thường hay ra ngoài kiếm ăn. Khi đến đoạn rẽ vào khu bãi tha ma, tôi đi trước cầm đèn pin soi, trong lùm cỏ nhảy ra một chú nhái bén, tôi reo lên sau đó chạy đuổi theo lên phía trước, bất chợt vấp phải phải mô đất cao, trượt chân ngã sõng soài, đến khi định thần lại, thấy mình đang nằm đè bên trên một ngôi mộ, hồn vía khi đó bốc lên mây, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về làng bỏ mặc thằng Khải đang vừa chạy, vừa gọi í ới đằng sau…
Tuổi thơ thế hệ những năm 80 chắc sẽ khó có thể quên hình ảnh bác bán Kem chân đạp cọc cạch chiếc xe cũ kĩ, phía sau là chiếc thùng xốp đựng đầy kem, tay cầm chiếc kèn tự chế liên tục khua vang tiếng “kem mút” huyền thoại, văng vẳng buổi ban trưa. Cho tới bây giờ hình ảnh đó vẫn còn mường tượng trong kí ức tuổi thơ tôi mỗi khi nhớ lại.
Cuộc sống hiện đại kéo theo tập quán cũng đổi thay, trẻ con bây giờ quen với những món đồ chơi đắt tiền, không còn thấy cảnh nô đùa tắm sông vào những buổi chiều hè. Quê tôi cũng dần chuyển đổi sử dụng đất, những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm trên cánh đồng làng.

Đám trẻ ngày đó nay đã trưởng thành, chúng tỏa đi mỗi đứa một ngả để mưu sinh, mà chắc cũng chẳng còn mấy người nhớ về những trò chơi cũ kĩ thuở xa xưa nữa. Giờ đây, mỗi khi về thăm quê, thi thoảng thấy những cánh diều chao liệng trên không, bao kí ức tuổi thơ tôi lại ùa về, thuở đó đẹp lắm, yên bình lắm, tôi cứ mơ màng về cái thời chăn trâu cắt cỏ ven sông, giễu nắng trưa hè.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau