Thoát[X]

KÍ ỨC TUỔI THƠ

                                     KÍ ỨC TUỔI THƠ

Tuổi thơ của tôi

                                                                               Tuổi thơ của tôi

Tuổi thơ của tôi như một giấc ngủ trưa vụt bay rồi mất hẳn nhưng chứa đựng bao nhiêu kí ức trong tôi, nhất là ngày tết. Hình ảnh đồng quê, những món quà của quê hương gắn vào hương vị thơm nồng mà ấp áp. Những kỉ niệm mà năm tháng tôi đã sống ở đây, được gói vào trí nhớ để một thời sẽ nhớ tới. Sâu nặng lắm!
Chiều đồng quê
Ánh hoàng hôn dần chìm xuống, gió nồm nam nổi lên một điệu nhạc li kì làm cho tâm hồn ta cảm thấy thoải mái, nhẹ tênh.
Đâu đó thi thoảng nghe tiếng của lũ nhái bén kêu gọi nhau dưới ruộng lúa đang vào thì con gái. Tiếng nước chảy rì rì bên một cống nước, bọt biển trắng đọng lại. Thoáng thấy chú cua đồng đảo mắt nhìn xung quanh kiếm chác thứ gì đó rồi vội vàng lấy càng gắp bỏ vào mồm, nghe tiếng động nhẹ, thụp lặn mất vào trong hang.
Mương nước trong vắt. Mấy con cá lia thia tung tăng theo dòng nước hòa cùng mấy cô nhện nước lướt ván băng băng điêu nghệ lắm. Vạn vật cùng nhau hớn hở với chiều đồng quê.
Mặt trời đã nấp sau rặng núi xa. Ánh sáng phía trời tây sáng hơn, bảng vảng vài dải mây trắng uốn lượn cuốn ngang trời như dải lụa. Trong làng, khói lam chiều bay lên từng nóc bếp. Cánh đồng làng, gió nhè nhẹ thổi, thoảng cái  hương thơm của lúa lẫn với hơi nước lên sao ngây ngất. Không gian yên bình lồng vào.
Quà quê
Mỗi lần đi đâu xa về và lại xa quê hương, chúng tôi cũng được bà gói cho một món quà để đi đường ăn cho đừng đói. Đó là bánh lá. Món quà quê hương tôi mà tất cả tình cảm yêu thương của bà gói vào trong đó.
Bánh lá ngày thường thì gói bằng lá chuối hột phơi héo đi hoặc huơ trên lửa rơm rạ. Ngày Tết thì gói vào lá dong cho cái bánh đẹp. Bánh gói lại dài vừa để vào cái đĩa to, to cỡ bắp tay em bé. Bánh luộc chín vớt ra để ráo nước. Bánh được làm từ gạo tẻ ngâm mềm xay ra thành bột cỡ ba lần xay thủ công rồi thắng bột sền sệt là gói lại.
Nhân bánh lá là hành củ, thịt lợn ba chỉ băm nhỏ trộn với một ít gia vị: tiêu, bột ngọt, nước nắm nhĩ.
Nhìn bà tôi gói bánh thành thục, thoăn thoắt mà chúng tôi trầm trồ mãi. Thoắt cái, bà đã gói đủ một nồi bánh to và bắc lên bếp luộc chín. Mùi thơm của bánh bốc khói nghi ngút  xông lên cánh mũi phảng phất hương vị đồng quê.
Chao ôi! Ăn thứ quà quê này chấm nước mắm phi hành thì hương đồng, cỏ nội gói vào kí ức của tôi. Hương vị quê hương chứa chan tình cảm gia đình. Nó ngào ngạt thấm đậm chất quê theo tôi bao ngày tháng xa nhà.
Mỗi lần về thăm quê là món quà quê ấy, tôi lại được thưởng thức. Vị ngon của quê tôi như một thứ quà đặc biệt mà không nơi nào có được.
Cây duối cổ thụ
Chẳng biết cây duối này bao nhiêu tuổi mà khi chúng tôi sinh ra, nó đã to và cao lớn lắm rồi. Cái gốc duối ăn sâu và bò khắp xung quanh nền đất như những con trăn khổng lồ. Thân cây to phải chừng cả hơn chục đứa chúng tôi ôm không xuể. Cây duối to cao thật chứ!
Cây duối là nơi mà bà con quê tôi mỗi khi đi làm đồng về mệt là phải ngồi nghỉ dưới gốc cây cho mát. Không biết cái nỗi gì mà đang căng mình kéo xe lúa, xe rơm rạ ngoài đồng về, người dân quê tôi cứ nhủ: lên đến gốc duối đồng Bấu hẵng nghỉ. Và cứ thế quen dần, cây duối là cái tiêu nghỉ ngơi lí tưởng của người dân quê tôi. Dù có làm ở cánh đồng xa nào cũng phải ráng sức về đến tận gốc duối mới nghỉ ngơi, ngồi xuống lấy nón lá quạt quơ qua quơ lại để chút bớt cái vất vả đi. Chính cây duối khổng lồ có cành cây, tán lá nhiều che mát những ngày hè nóng nực đó mà người dân quê tôi đã thêu dệt lên nhiều câu chuyện nghe như trong cổ tích: nào là có 2 cành ôm nhau thể hiện tình yêu trai gái không thành thì hóa nên hình tượng đó. Một bà già bắt ốc nghèo khó rồi qua đời khi ngồi nghỉ ở đây. Một lão nông đi làm đồng khuya về bị cướp đón đường giết rồi vứt xác tại đây. Vân vân và vân vân. Nghe có vẻ hoang đường nhưng chúng tôi tò mò xem xét rồi mường tượng ra cũng có lí. Mặc kệ! Trẻ con chúng tôi vẫn trèo lên hái quả để ăn khi mùa duối chín. Quả duối chưa chín màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng ong. Ăn có mùi thơm và ngọt lịm. Cây duối vào mùa. Quả vàng khắp cây mê hồn người. Chim chóc kéo về ăn quả ríu rít suốt cả ngày. Chúng tôi bất chấp những mẩu chuyện đó của người lớn.
Mà cũng chẳng biết làm sao, cứ hễ một mình đi ngang qua cây duối khi trời sập tối là chúng tôi có cảm giác rờn rợn sau gáy, nổi gai ốc. Chúng tôi cũng lạnh người thật.
Rồi bỗng nhiên sét đánh cháy cây duối đi. Người dân quê tôi chia nhau cưa làm củi và cây duối không còn nữa. Mất cây duối thì dân làng không còn nơi trú ngụ nghỉ mát khi làm đồng về. Trẻ con không được thưởng thức hương vị của quả duối lúc vào mùa và chẳng còn con ma nào trú ngụ.
Nay, nơi cây duối cũ là người dân xây cái cổng vào làng to để đón chào những người làng và những người xa quê hương về xây dựng nông thôn mới. Ai đi ngang qua cũng phải nhìn lên cái cổng làng như nhớ về cây duối đầy tình thương che chở bóng mát ngày xưa.
Bài Văn Định

Phùng Văn Định

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau