Thoát[X]

Không có mẹ, không tốt chút nào.

Khi còn ở nhà với mẹ, con có thể là chính con – một cô gái yếu đuối, hay khóc nhè. Trước mẹ con có thể phô bày ra tất cả điểm yếu của mình vì con biết mẹ sẽ không làm hại con. Nhưng ra đời, sống một mình rồi mới biết, xã hội này lừa lọc gian dối bao nhiêu. Con phải khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Đôi lúc muốn nhào vào vòng tay ấm áp của mẹ, khóc thật to để mẹ dỗ dành…nhưng nhìn lại , con đang ở xa mẹ mất rồi.

Ảnh minh họa

Khi con ở nhà với mẹ, đi học về chỉ cần rửa tay là có thể được ăn cơm. Dù con có về muộn thế nào vẫn thấy dáng mẹ ngồi bên mâm cơm đợi con về để hai mẹ con cùng ăn. Bữa cơm nóng hổi do chính tay mẹ nấu, mà đôi kúc còn chê ỏng chê ẻo: cơm hôm nay sao khô, thức ăn sao nhạt. Bây giờ , xa mẹ rồi, cách cả hàng nghìn km, đi học, đi làm đã mệt , về nhà phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Cô đơm lắm. Muốn được một lần ăn cơm mẹ nấu. Nhớ lắm món sườn xào chua ngọt mẹ vẫn hay làm.

Khi còn ở nhà với mẹ, ốm đau có mẹ chăm sóc, nấu cháo cho ăn. Còn kén chọn, con muốn ăn cái này, con không thích ăn cái kia. Còn bắt mẹ đút. Lớn vậy rồi nhưng mẹ vẫn chiều, vẫn lo. Còn bây giờ, ốm cũng phải tự lết xác dậy mà nấu ăn. Ăn để rồi còn uống thuốc. Để mau khỏi, học tập thật tốt rồi còn nhanh chân chạy về với mẹ chứ.

Ở nhà với mẹ, đôi khi tính lười nổi lên, bát ăn không rửa, quần áo tháy ra không giaetj, nhà cửa không dọn, vẫn có mẹ làm tất. Còn lúc này, nếu không muốn nhà thành cái ổ chó thì phải tự mình làm. Muốn quay lại cái lúc được lười kia lắm.

Khi ở với mẹ, thích cái áo mới này, về xin mẹ mua luôn. Không cho mua thì ăn vạ. Giờ xa mẹ rồi, phải tính toán chi li từng đồng. Trước đâu biết trả giá là gì, xa mẹ rồi, da mặt cũng dày thêm chút xíu.

Trước, thức khuya học bài , mẹ hay đem cho cốc sữa, rồi bảo đi ngủ sớm đi. Khi đó còn bảo mẹ phiền. Bây giờ muốn lắm, lại lần nữa được chìm trong cái phiền đó.

Mẹ à! Con nhớ mẹ! Xa mẹ, thật không tốt chút nào!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau