Thoát[X]

“Khóc nốt hôm nay thôi,ngày mai phải cười lên em nhé “

   Đắk Nông những ngày đầu tháng 3,đầy nắng gió và ngập tràn hương thơm của hoa cà phê,bạn biết không?tôi yêu thích cái khoảnh khắc đó, khi đứng giữa bạt ngàn cà phê hoa nở trắng cả một góc trời đó, tôi thấy trái tim mình thanh thản và thật khỏe khoắn,cái thứ hương vị ấy xua tan đi bao tủi hờn, uất ức trong tôi vì thứ hương thơm nhẹ nhàng,thuần khiết mà quyến rũ hơn bất cứ loại nước hoa nào mà tôi từng được ngửi qua…chính là điều  khích lệ tôi đánh đổi cuộc sống đầy đủ, tiện nghi của thành phố,mà trở về với tình yêu mảnh đất này.

 cà phê hoa nở trắng

cà phê hoa nở trắng

Để có những  buổi chiều lang thang cùng con nơi xóm nhỏ , cái xóm nhỏ,nghèo ấy “của”tôi con nít nhiều hơn người lớn,bởi 88% người dân ở  đây là bà con đồng bào dân tộc,họ sinh thật nhiều con cái vì  cái quan niệm “con trai”ít nhất là phải có 2 cu cậu thế là nhà nào cũng 4 hay 5 đứa,nhà nhiều thì chín mười đứa,sinh và sinh cái vòng tròn đó vô tình đẩy những người phụ nữ đó trở thành một “cỗ máy “vất vả ,lầm lũi nhút nhát. Họ chỉ biết đến công việc, con cái, mọi thứ đều đè nặng lên vai và đôi bàn tay bé nhỏ của họ. Bao năm tháng qua đi họ không  ngừng lao động bằng tất cả sức lực của mình, tôi thật sự ngưỡng mộ họ bởi sức chịu đựng thật bền bỉ,họ không đủ thời gian để thở,chứ không nói gì đến việc lo cho sức khỏe bản thân mình  bởi vì họ nhìn vào bà,vào mẹ họ đi trước cũng cần cù vất vả như thế cho nên họ chấp nhận mà cố gắng không một lời oán than để không bị mang cái tiếng,bị gọi là “lười”.

Họ cứ như vậy khép kín và hoàn toàn không giao lưu với chúng tôi-“một “lũ” con người chẳng biết nói gì ngoài một loại ngôn ngữ tiếng việt “rồi dần dần mọi thứ phát triển hơn, họ cũng dần quen với chúng tôi (cũng là cả một quá trình 10 năm đấy ạ) họ cũng biết nghe và hiểu cái thứ ngôn ngữ mà tôi nói ra,dần già trở nên thân thiết với nhau,họ quen dần với hình ảnh cuối buổi chiều của tôi -một “con”đàn bà 32 tuổi đầu với hai đứa con, một trai,một gái 7 tuổi sinh đôi, chạy lon ton nghịch ngợm cùng với đám nhóc đủ các thành phần tuổi khác nhau từ 3.4 tuổi đến 12.13,tôi đứa lớn nhất nhóm 25 đứa trẻ bầy têu đủ các loại trò,vui vẻ ,thoải mái và đầy hạnh phúc… lúc đầu ai nhìn thấy cảnh tôi chơi như mấy bạn nhỏ ấy cũng lắc đầu ngao ngán “con nhỏ này bao giờ mới lớn'” cơ mà tôi sinh ra có cái miệng cũng chanh chua lắm, chẳng chịu ngồi yên thế là cãi ngay “người ta còn mất tiền mua vé trở về với tuổi thơ, chứ em còn bán được vé mà ,thì tại sao không sài ,cứ vui đi vì cuộc đời còn cho phép “,và trong những buổi chiều ấy,tôi thấy một cô bé người Mông 19 tuổi,làm mẹ của 3 đứa trẻ,đứa lớn nhất 3 tuổi, ẵm đứa nhỏ nhất 6 tháng tuổi đứng nhìn tôi với đôi mắt buồn  buồn,đẫm nước rất nhiều lần như vậy ,em ra hẳn chỗ tôi ngồi nhìn…,thấy son xót, nghèn nghẹn trong tim,tôi mon men lại gần nói chuyện,do tôi quá quen thuộc với họ, nên bắt chuyện với em rất dễ. Hàn huyên đủ thứ ,rồi giọng em trầm xuống buồn lắm hỏi tôi:

_chị ơi sao chị sống dễ vậy, thấy chị vất vả  mà vẫn vui vẻ, cười nhiều lắm,em thấy chị hạnh phúc nữa,còn em thấy sống khó quá,nuôi con cũng khó, kiếm tiền cũng khó,làm vợ,làm mẹ đều khó,có 3 đứa con rồi mà chồng em nó bảo sinh nữa đi,3 đứa ít quá ,lớn lên chúng nó buồn .em không biết làm sao nữa chị ,có con nhiều không nuôi được,nó khổ.mà không sinh nữa chồng nó chửi em ngu,nó bỏ em mất,nhiều lần em mệt lắm chị ạ,không ăn được cơm,không có sữa cho con ăn, con khóc nhiều,chồng không ngủ được  thì lại chửi em nữa,em ốm nhưng không dám xin tiền chồng đi mua thuốc uống vì nó bảo uống thuốc thì mất nhiều tiền lắm ,cứ uống lá cây đi sẽ khỏi.chị ơi em không thích khổ quá thế đâu chị.em thích như chị,một mình nuôi con mà vẫn không thấy buồn,nhưng em sợ một mình như chị cũng khổ nữa.thế thì em sống thế nào đây ?.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của em,em tiều tụy, xanh sao nhợt nhạt mà thấy thương cho em quá. nghe câu chuyện của em,tôi nhận ra em cũng đã mệt mỏi rồi,cùng cực quá cũng đã nghĩ đến mức muốn nuôi con một mình, nhưng lại sợ hãi không dám bước qua….tôi cảm thông cho cái điều em nói.tôi biết chồng em,một cậu trai rất bảo thủ, thích áp đặt, trọng cái gọi là sĩ diện, gia đình em kinh tế cũng được xếp vào dạng có của, của là của để giành để  làm cái nhà thiệt bự,mua cái xe máy thiệt xịn,để làm gì? Là  để cho bằng người ta, nhưng lại tiếc số tiền nhỏ bỏ ra mua thuốc cho vợ con mình,người chồng của em  gia trưởng và độc đoán do đâu? Là do em quá  cam chịu và cố gắng im lặng khi em luôn suy nghĩ mình là phụ nữ nên muôn đời phải vậy, chịu đựng quá cũng đến lúc chịu không nổi, mà không giúp được gì cho em,chỉ có thể dùng chính suy nghĩ của mình tiếp thêm hi vọng cho em;

Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi,em không được chọn cho mình cái nơi để sinh ra ,không được chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp như em mơ ước,bởi vì cuộc đời mình nó đã được định sẵn vui,buồn,sướng khổ rồi. Nhưng em có quyền chọn cho mình cách sống,khóc cũng phải sống đến chết, cười cũng phải sống đến chết, thế sao em không chọn cho mình nụ cười rạng rỡ nhất mà sống.chị cũng không phải là không có khó khăn,khó khăn của chị nó nhiều gấp đôi so với người khác ,chị cũng từng khóc, từng mất hết niềm tin,mệt mỏi và sợ hãi  cũng thấy sống thật khó như em, chị cũng từng muốn buông xuôi mọi thứ để từ bỏ cuộc sống của mình (tự tử)nhưng  rồi  trong những giây phút muốn  từ bỏ đó chị thấy hai bàn tay bé nhỏ kia đang nắm tay chị,chị chợt tỉnh táo và chị nhận ra chị là người đưa con đến với cuộc đời,mà chỉ một chút khó khăn đã đòi bỏ rơi chúng côi cút,quệt nước mắt chị đứng lên cố gắng với suy nghĩ mình đủ sức để làm được mọi điều khi mạnh mẽ, vui vẻ lên.chị từ bỏ hết mọi yếu đuối,chị giành cho các con những khoảnh khắc vui vẻ bình yên chỉ  bằng cách chơi với con,lắng nghe con,bình dị như thế thôi nhưng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn khi em vui vẻ, chị tận dụng mọi thời gian để chơi với con,suy nghĩ bớt lại, giàu có rồi cuối cùng cũng chỉ cần khỏe mạnh thôi mà, thế thì bây giờ sao cứ phải hi sinh sức khỏe để cố giàu có. Em không phải khóc nữa nhé, em cứ vui vẻ và hãy nói ra những thứ em nghĩ cho chồng em hiểu, 3 đứa đủ rồi,dừng lại thôi em.đàn bà thì sao chứ,chúng ta còn vất vả hơn nhiều so với mấy người chồng, thế thì tại sao em lại phải im lặng? Em nói hết ra cho chị, em góp phần vào số tài sản đó một nửa thì em cũng có quyền sử dụng cái tài sản đó cho sức khỏe của em. Em vì con em,vì cha mẹ em,hãy sống thật vui vẻ lên nào.

Lau cho em dòng nước mắt chảy hoài không thôi, ôm em,vỗ một cái thật nhẹ nhàng. “Thật mạnh mẽ lên nào cô gái,khóc hôm nay thôi mai phải cười nhé”

Em nhoẻn miệng cười,lau nước mắt đứng lên đưa con về nhà ;

_cảm ơn chị nhé,em hiểu rồi,em sẽ làm được như điều chị nói đúng không chị?

_ừ!em sẽ ổn thôi cô gái.chị tin em!

Cuộc đời nó vậy ,chỉ cần đơn giản đi ước mơ, và sống chậm lại cảm nhận những thứ xung quanh,ta sẽ thấy mọi thứ bình dị nhất đều thật đẹp đẽ.ta không thể thay đổi được số phận,nhưng mà ta có thể  thay đổi được suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc đời mà tại sao không thử?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau