Thoát[X]

Khi nhìn thấy những giọt mồ hôi ba mẹ rơi tôi như bừng tỉnh

Nhìn mẹ loay hoay lôi ra 10.000 đồng cho đứa em nộp tiền quỹ lớp mà tôi đau thắt lòng, từng đó đã là gì với một cuộc đi chơi của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên tại trung du miền núi Bắc Bộ, nơi những dãy núi và con suối bao quanh. Gia đình tôi cũng từ những ruộng đồng kham khổ tần tiện sống qua ngày, cha mẹ tôi hằng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ chi tiêu, không đủ cho công việc học hành của 3 chị em tôi.

Từ khi sinh ra tôi luôn là đứa con ngoan trong lòng ba mẹ, tôi học giỏi, ba mẹ luôn đặt niềm tin vào tôi. Đến khi bước chân vào đại học, tôi đã bắt đầu thay đổi khi dành được 14 điểm cho ba môn thi, tôi xấu hổ với gia đình, bạn bè.

Để rồi tôi buông thả cuộc sống của chính mình, khi bạn bè thức khuya học bài là lúc tôi tụ tập thâu đêm với nhóm bạn hư hỏng. Khi bạn bè tích cóp từng đồng ba mẹ gửi là lúc tôi hoang phí vào tiệc tùng, bar. Tôi lao vào những cuộc vui không giới hạn, yêu đương và cặp kè với những chàng trai đào hoa, chơi bời.

Và lúc bạn bè nhận được học bổng là lúc tôi nhận được thông báo thi lại 5 môn trong một kì học. Tôi trở về nhà, không thông báo với ba mẹ mình bị học lại, tôi xin tiền nộp thêm học phí. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi và biết suy nghĩ để làm lại con người như trước nếu như không nghe được câu chuyện mà ba mẹ nói với nhau để lo tiền học cho tôi.

Những thứ con đánh rơi lại chính là những giọt mồ hôi và nước mắt của ba mẹ (Ảnh minh họa)

Ba mẹ bàn bạc bán hết lúa trong nhà đi, vay thêm bà con hàng xóm để ngày hôm sau tôi còn có tiền đi học, ba mẹ sợ tôi bị đuổi học chứ hết lúa thì đi vay về ăn chứ quyết không để tôi bỏ học ngang chừng vì hoàn cảnh được.

Giọt nước mắt lăn dài, lâu nay tôi đã quên mất mình là ai và gia đình mình như thế nào. Gần 2 năm qua tôi ba mẹ phải chạy từng đồng cho tôi ăn học, đi vay tiền cho tôi nộp học phí, mà học phí của tôi là ở quán bar, những cuộc vui không bờ bến và bộ cánh đắt tiền.

Ngày hôm sau, khi nhìn thấy mồ hôi ba tôi rơi xuống, thở hổn hển mà vẫn bị người ta la mắng lòng tôi đã đau xót, tôi thấy có lỗi với ba mẹ và những đứa em của tôi. Tôi nghẹn lòng khi nghĩ về những ngày tháng tự làm hư bản thân mình, tôi biết mình sai, sai nhiều lắm. Ba mẹ ơi, con thật sự xin lỗi ba mẹ, con biết mình đã đánh mất quá nhiều thứ, những thứ con đánh rơi lại chính là những giọt mồ hôi và nước mắt của ba mẹ.

Tôi nhận ra một điều rằng: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Vì vậy, lên thành phố tôi sẽ thay đổi, làm lại từ đầu để không phụ công ơn cha mẹ

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT