Khi không còn yêu

Tôi chạm mặt người ấy ở cửa hàng tạp hóa.

Khi gặp lại người yêu cũ, bạn thường có cảm giác gì?

Là khó chịu, là bối rối, là hoang mang, là oán hận xen kẽ rối loạn lung tung, một lời khó nói hết?

Bạn tôi nói, thường thì nếu bạn đã bắt đầu một tình yêu mới, với một người ưu tú hơn, tốt hơn, thì khi chạm mặt ex-lover, cảm giác hẳn là rất nhẹ nhàng, thầm kín còn có chút vui sướng ngạo nghễ, đôi khi buồn cười rằng may mà mình không tiếp tục với cái người chả có gì tốt này.

Còn khi mà bạn, rất không may, còn chưa bắt đầu tình yêu mới, chưa gặp người ưu tú hơn… Đau lòng thay người yêu cũ vẫn là người đàn ông No.1 trong lòng bạn. Và thứ ám ảnh nhất là bạn mới chính là người bị bỏ lại trên con đường yêu ngày ấy.

Cảm giác tự tin trong lòng thấp đi một bậc, để rồi kể từ khi chia tay, không đêm nào, mỗi khi ngồi một mình bên tách trà đặc, tôi không tự xét lại bản thân đã làm sai điều gì, đã phạm phải những lỗi lầm gì khiến người ấy không còn thấy vui khi ở bên tôi nữa. Để người ấy cứ cảm thấy ngạt thở khi ở cạnh tôi, tìm cách né tránh tôi. Và rồi bị hấp dẫn bởi người con gái khác.

Mọi thứ cô gái ấy làm trở nên thật tuyệt, thật đáng yêu. Mọi quyết định của tôi đều có vẻ không đáng hài lòng.

Tôi xét mãi, xét mãi. Tôi vẫn cứ là tôi như ngày xưa – cái khoảng thời gian chúng tôi bị thu hút bởi lẫn nhau vậy. Tôi không hề làm điều gì đại gian đại ác, thương thiên hại lý để phá vỡ nhận thức của người ấy về tôi.

Biết người yêu của mình bắt đầu để tâm vào người con gái khác, tất cả những gì tôi làm là nhắn tin cạnh khóe cô gái kia, hỏi dò người ấy. Hiển nhiên, người ấy khó chịu, bảo tôi ích kỷ, hay ghen tuông, hay nghi ngờ, “anh không ngờ em là người như vậy. Cô ấy có lỗi gì mà em châm chọc cô ấy như vậy.”, lúc đó tôi tức đến nỗi lia ngay cái điện thoại lên giường. Chứ tôi nên là người như thế nào, nên tích cực khuyến khích cô ấy rằng cứ đón nhận vô tư khi tình yêu đến mặc kệ nó là có làm hại hạnh phúc của khổ chủ là tôi hay không?  Nản lòng thoái chí, tôi quyết định làm một cô gái tốt, tĩnh lặng cho đến ngày người ấy đề xuất chia tay. Lý do – chúng tôi không hợp nhau. Sau đó, hai người kia đến với nhau ngay lập tức. Xem đi, tôi nghi ngờ có vô cớ hay không, chẳng phải kết quả đúng là hai người đã đến với nhau sao.

Nhưng mà hôm nay, tôi thừa nhận là lời người ấy ngày đó cũng có phần đúng. Lỗi không hoàn toàn ở cô gái ấy. Lỗi là nơi người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi.

Cách một bàn trà, người đó và tôi hỏi thăm nhau về cuộc sống hai bên. Tôi mới biết rằng cô gái ngày xưa xen vào chúng tôi đã chìm khuất phía sau những cô gái khác nơi vùng mang tên “bạn gái cũ”. Khi tôi bâng quơ nhắc đến cô ấy, người đó kể với kí ức không nhiều nhặn lắm. Ít nhất tôi còn từng là bạn học cùng lớp chục năm. Còn cô ấy, là một cơn gió thoảng qua đối với người ấy mà thôi.

Cho nên, người đó nhanh chóng nói tôi nghe cô ấy không hợp như thế nào, tính khí không tốt như người đó tưởng ra sao, nên hai người đó không thể không chia tay. Thậm chí còn nói tôi còn tốt hơn cô ấy nhiều. Đối với bạn gái hiện tại, người ấy cảm thấy mình đã lựa chọn rất đúng đắn.

“Chúc cậu sẽ không tìm được ai hợp với cậu hơn cô ấy”. Đó là câu chúc cuối cùng của tôi dành cho người ấy. Đối phương có vẻ băn khoăn không biết câu chúc này là tốt hay xấu. Tôi mặc kệ. Không còn cách nào, tôi chợt cảm thấy không buồn nói với con người này thêm một câu nào nữa. Thậm chí có chút khinh thường.

Tôi ra về, giống như sương mù nhạt nhòa dần trong ánh nắng, chút vướng mắc cuối cùng trong lòng tôi rằng “tại sao chúng tôi lại chia tay” tan biến.

Khi chúng ta còn yêu nhau, ta nói cái gì thì chính là cái đó.

Khi không còn yêu, ta chẳng là cái gì.

Serena Trần

Sđt: 0168 566 1298

Email: [email protected]

GÓP Ý BÀI VIẾT