Thoát[X]

Khi không có may mắn, hãy học cách chấp nhận đau thương!

Ai cũng cho rằng cuộc đời này chẳng có gì gọi là may mắn hay xuôi xẻo, may mắn do mỗi người nắm giữ, mỗi khi có chuyện gì hay điều gì xảy ra thì cứ đổ lỗi cho việc tại sao mình xuôi vậy. Nhiều việc buồn hay điều tồi tệ xảy ra thì sẽ nghĩ rằng do mình không có may mắn, ai cũng nói nghĩ điều đó là sai, may mắn hay không là do mình. Mỗi người, ai cũng muốn mình có may mắn hay những điều tốt đẹp nhưng họ lại không chấp nhận đau thương. Với tôi, nhiều việc xảy ra, đôi khi tôi lại đổ lỗi cho số phận mình không may mắn, rồi lại nghĩ may mắn do mình tạo ra mà. Thế rồi những việc tôi làm tôi đều suy nghĩ là tốt hay xấu, tôi làm mọi điều mà tôi cho là đúng, nhưng thực tế với người khác cho là sai. Cuộc sống của tôi đã bị can thiệp quá nhiều, quyền riêng tư cũng không có, thực sự chưa bao giờ tôi phải sống trong cảnh vật vờ như thế này. Người giả vờ yêu thương tôi, giả vờ không quên được tôi nhưng thật sự đang tra tấn cuộc sống của tôi. Có những việc tôi nghĩ đơn giản nhưng thực tế nó chẳng đơn giản, tôi đã đánh mất cả tuổi thanh xuân, phí phạm thời gian, sức khỏe, tình cảm, tuổi trẻ cho một người mà giờ đây đầy đọa cuộc sống của tôi. Nhiều lúc chỉ muốn ngửa mặt lên than trời rằng sao tôi không được may mắn, nhưng rồi thôi, tôi đã tự nguyện thì phải chấp nhận đau thương này thôi.

Đúng! cuộc sống của tôi chưa bao giờ là màu hồng cả, những người đó chỉ là người dưng nước lã, yêu nhau giành cho nhau lời ngọt ngào nhưng khi quay đi người ta ngang nhiên tát mạnh vào nỗi đau của bạn không một chút thương tiếc. Im lặng, tôi đã học cách im lặng nhưng thật sự giới hạn nó có mức độ, rồi mọi tội lỗi, quá khứ, mọi tình cảm của tôi đều là vô nghĩa.

Tôi còn nhớ đêm tôi thức sáng đêm chỉ để lo cho một người dưng, tôi còn nhớ tôi bỏ thời gian chỉ để làm những món ăn mà người dưng thích, tôi đã bỏ cả những điều tốt đẹp chỉ để bên người dưng mỗi tối, tôi cả lấy cả sự liều lĩnh để vay mượn tiền cho người dưng, một số tiền tôi chưa bao giờ dám vay.

Để rồi tôi nhận lại là những tháng ngày đầy đọa như thế này, tôi đã nghĩ lẽ ra mình cần được hơn thế, vốn dĩ tôi cũng chẳng mong như thế nhưng rồi còn cay nghiệt hơn khi thể xác và tinh thần tôi bị giày vò. Mỗi đêm tôi gặp ác mộng, mỗi đêm tôi giật mình vì không ngủ ngon chỉ vì tôi sợ cảm giác và hoàn cảnh ấy lại xảy ra với tôi.

Cảm thương cho chính số phận của mình, tôi học cách lặng im và chịu đựng. Dù người ta có chửi vào mặt cũng phải cười, dù người ta có dí dao vào mặt thì cũng phải cười, dù người ta có chặn đường hăm dọa cũng phải bình tĩnh.

Thật nực cười cho kẻ cứ nghĩ mình là cao thượng, rằng mình không có lỗi. Nực cười cho cái kẻ chỉ biết bòn rút tình cảm và sức lực của một người con gái yêu đuối như tôi! Tôi viết những dòng này để chị em nào đọc được có thể hiểu được lòng dạ đàn ông nó biến hóa vạn trượng, khó lường lắm bạn à. Tôi đã uống hơn năm viên thuốc nó có thể khiến tôi mất khả năng làm mẹ chỉ vì sự nghiệp của người dưng _ người mà tôi nghĩ yêu tôi rất nhiều.

Khi kết thúc một cuộc tình, ai cũng nói chẳng trách ai đúng ai sai nhưng thực tế chỉ cho mình đúng. Bản thân thôi cũng thế, tôi chưa bao giờ làm gì để khiến trái tim tôi hổ thẹn hay hối hận, tôi đã giành hết tình cảm rồi nên chẳng có gì hối tiếc, tôi chỉ tiếc cho những gì mà tôi đã mất khi nó đã là của tôi. Còn người cứ cho mình cao thượng, thông minh, tài giỏi thì cứ việc nghĩ thế nhé! Rồi sống trong thế giới ảo tưởng ấy khiến bạn chỉ chìm đắm mà thôi.

Thật nực cười khi có kẻ không đáng để ta yêu thương lại nghĩ rằng họ cao thượng, họ đúng trong mọi việc. Hành xử như trẻ con là điều dễ thấy nhất ở họ, bốc đồng, chửi bới như đàn bà, vì lợi ích cá nhân mà bắt người yêu mình phải uống thuốc.

Tôi sợ, tôi kinh tởm với những gì đã và đang diễn ra với tôi! Đủ rồi, dừng lại khi còn kịp, Nhé!

Mọi thứ phù du lắm, mới đó mà giờ như thế, không hiểu được tại sao một con người lại hóa ra như thế, đừng trách ai, hãy tự nhìn lại bản thân mình đi. Cao thượng làm gì, đàn ông nói ít người ta sợ, đàn ông nói nhiều người ta khinh.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau