Thoát[X]

Khi con xa nhà

   Con chính thức rời khỏi vòng tay bố mẹ để sống cuộc sống mới, cuộc sống sinh viên mà mọi người thường nói. Con đã háo hức biết bao, con vui vẻ chờ đợi cái ngày được sống riêng đó. Còn bố mẹ thì âm thầm khóc vì không muốn xa con.

Khi con xa nhà

Khi con xa nhà

Những ngày đầu tiên xa nhà, con thực thích thú. Vậy là con có cuộc sống tự tại, không phải nghe mẹ càm ràm về việc con lề mề, lười biếng. Con đã nghĩ rằng: “sống vui quá, không muốn về nhà nữa”.

Cùng lúc đó, mẹ ở nhà, mẹ chia sẻ với mọi người rằng mẹ nhớ con đến chừng nào, con đều biết nhưng con không nghĩ nhiều đến thế. Vì con vẫn đang vui với cuộc sống hiện tại.

Nửa tháng sau, con bắt đầu thấy cuộc sống không có bố mẹ thật buồn. Con phải tự làm mọi việc từ nấu ăn, quét nhà đến giặt đồ. Không thấy bố mẹ hàng ngày nữa, không còn được nghe những lời than phiền của bố mẹ, con bắt đầu nhớ. Và đêm đó, đêm đầu tiên con khóc vì nhớ nhà. Nhưng con sẽ cố gắng học, cố gắng tự lập hơn, vì con đã lớn.

Hôm nay, mẹ gọi điện nói rằng bố ốm, bố bị đau, đau nhiều lắm. Con nghe mẹ nói, con chỉ muốn ngay lập tức về nhà nhưng lại không thể. Mẹ nói con đừng lo, ở nhà có mẹ và mọi người rồi. Anh chị cũng nói như vậy, nhưng con vẫn tủi lắm, con lại khóc. Con cảm thấy con có lỗi, con không giúp được gì cho bố mẹ, bố ốm con không thể chăm sóc bố. Mà mẹ vừa phải chăm bố vừa phải đi làm để lo cho gia đình và lo cho cuộc sống của con. Con không phải người hay biểu lộ cảm xúc, tình cảm, mọi thứ con chỉ giữ trong lòng. Có thể bố mẹ không biết, nhưng con muốn nói với cả thế giới rằng bố mẹ là tuyệt vời nhất. Yêu chưa đủ mà nó đã là tiềm thức của con.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau