Thoát[X]

Kẻ nóng tính như tôi

  Tôi giả ngây ngó về hướng khác khi chị tôi bước vào, bả kéo ghế ngồi cạnh tôi, ” Làm cái gì mà đòi bỏ nhà đi, tau không biết chuyện chi xảy ra, tau mà ở đó thì đã cho vài đùi rồi, ba điện cho tau mấy cuộc liền”.

Kẻ nóng tính như tôi

Kẻ nóng tính như tôi

Tôi không nói gì, bả tiếp ” răng mà mi xưng tau với mạ, hay quá hi”, ” tính khí mi không khác gì o Hường”, ” về nhà đi, mi không nghĩ cho ba à, ba gọi cho tau”, “ba cũng kiềm chế lắm đó”.

Tôi chỉ nghĩ ” mình đã lỡ nói như thế với mạ rồi giờ có về cũng không được”. Bả nói cũng rất nhiều đại khái khuyên tôi đừng đi và kể chuyện bức xúc hồi xưa của bả với mạ. Tự nhiên tôi lại nghĩ “mạ mình đúng thật ích kỹ không chỉ riêng mình”. Vậy nói mấy cho cùng tôi cũng không ở lại, 20h15 tôi leo lên xe đi về hướng Đắk Lắk. Trước đó 10 phút bả chị tôi đã về, vì sau cùng cũng không khuyên được tôi. Nếu tôi đi một hướng khác chắc cũng không ai biết tôi đi đâu.

Nằm trên xe suy nghĩ, “thời gian vừa qua mình đi học cũng ít khi nhận được cuộc điện thoại từ gia đình, dăm ba tháng mới nhận được, nếu mình không gọi về thì ai sẽ gọi trước đây, tự thấy tủi cho bản thân, đi học xa nhà hơn 600km, mỗi năm về được 2, 3 lần, sống trọ chỉ sống lui thủi một mình, đi đi về về giữa cái trọ và trường. 2 năm đầu đi đây đi đó bấy nhiêu thì những năm sau chỉ quanh quẩn ở phòng.

Cũng ráng học cho xong 4 năm đại học không phải bỏ giữa chừng…”. Sáng hôm sau tới bến xe với thời tiết hơi se lạnh, mưa mới ngừng, sân còn ướt, cái không khí sao ảm đạm thế này, ảm đạm trong hoàn cảnh của mình, buồn hiu với mọi thứ xung quanh. Lên xe buýt lại suy nghĩ về chuyện hôm qua, lại rưng rưng sắp khóc, nhưng cố kìm nén lại. Đúng thật, tôi không còn khóc sướt mướt vì mẹ tôi như trước nữa, vì cũng đôi lần bị ăn chửi như vậy, đến bây giờ không có lần nào khóc ra hồn, do tôi chai lỳ cảm xúc hay tôi không xem nhẹ chuyện đó, cũng không biết nữa, nước mắt ngắt quãng mỗi khi nghĩ đến không dài không lâu, chảy ra rồi lại lâu đi, không kéo dài, không nức nở. Mở mắt nghĩ đến nhắm mắt nghĩ đến về chuyện đã xảy ra, nhưng tôi đã làm gì thế này, tôi đã ở đây đã bỏ đi vì câu nói của mạ. Vừa tức giận vừa buồn, ” nếu mạ không làm quá lên như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra, tuần trước mình cũng đã như vậy, cũng không cho khách thuê và chờ đợi một nhóm khách khác cho giá thuê hợp lý hơn, mình đã giúp mạ kiếm nhiều hơn số tiền mạ định có, và việc đó cũng vậy thôi, trong suy nghĩ của mình mình đuổi nhóm khách đó vì mình nóng nảy bực dọc vì thái độ của nó và vì mình cũng muốn sẽ để cho nhóm khách khác thuê với giá mình ưng ý, chỉ có vậy thôi, mạ chửi mình, sao chửi thậm tệ vậy, mình cũng chỉ nghĩ sẽ giúp cho mạ kiếm nhiều tiền hơn thôi”. “Cái khuôn mặt của con bé đó, thậm chí bây giờ mình không còn nhớ, mà nực cười là hắn khiến mình điên tiết vì khuôn mặt và giọng điệu đó, nực cười hơn mình bị đuổi đi sau khi mình đuổi nó, nực cười là giờ mình đang ở nơi mà mình đã sống ở đây hơn 4 năm.

Có khi nào mình sẽ sống dài ở đây, chờ đợi lời xin lỗi của mạ bằng thời gian mình ở đây cả đời, vì mạ mình sẽ không bao giờ nói ra lời xin lỗi, tính bả cố chấp, và mình cũng chẳng kém hơn”. Thời gian cho tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi đang rảnh trong thời gian vừa thi cuối năm tư xong, đang đợi nhận bằng. Mục đích lên đây là gì, tôi chỉ nghĩ là lên đợi lấy bằng đã, mọi thứ tính sau. Có phải vậy không, không, tôi phân vân hoang mang nhiều thứ, bây giờ mình sẽ làm gì đây….

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau