Thoát[X]

Hương vị cuộc sống trẻ

Năm nay tôi đã ngoài hai tư tuổi rồi, đã sống ở đất thủ đô này sáu năm rồi, cũng biết được mùi vị cuộc sống này nào. Thế là tôi xin vào một quán ăn gần nhà để làm. Do dịp đó vào cuối năm nên đông khách, lúc đầu thỏa thuận là chỉ làm đến hai ba tết là tôi nghỉ, nhưng vì công việc quá mệt mỏi và sự bóc lột sức lao động vô cùng khủng khiếp nên làm được mười năm ngày thì tôi xin nghỉ.

Hương vị cuộc sống trẻ

Hương vị cuộc sống trẻ

Đến lúc thanh toán công thì chỉ giả tôi 50% lương thôi vì phá hợp đồng, và thế là tôi không đồng ý nên đành chấp thuận tiếp tục công việc đến hết kì hẹn. Một bài học đầu đời của tôi được rút ra là làm cũng phải đúng hẹn. Rồi bảy ngày sau trôi qua cũng đến ngày hai ba khi làm xong buổi thì tôi đề nghị thanh toán lương thì bà chủ nói :
Giờ dịp cuối năm đến, khách ngày nào cũng đông, mày nghỉ tao lấy ai ra làm, tao tuyển đâu được người bây giờ, tao không thanh toán, chỉ khi nào mày làm hết đến hai tám tết tao mới thanh toán lương giả mày. Tôi uất ức đến nghẹn lời, nước mắt tôi ứa ra mà chẳng nói lên lời, cay cú lắm nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận làm đến hai tám tết. Tết ông công ông táo đến rồi, 23 giờ 30 phút tôi về đến xóm trọ, xóm vắng tanh không một bóng đèn điện, bà chủ nhà đã ngủ, còn những sinh viên cũng đã về hết rồi, chỉ còn lại mình tôi. Về đến phòng tắm rửa xong tôi nằm lên giường vắt tay lên trán mà nghĩ : cuộc sống ngoài xã hội quả là khắc nghiệt, con người ta nói và làm hoàn toàn khác nhau.
Sau đợt nghỉ tết lên, tôi đã ngấm được một phần, tôi không đi làm thêm nữa mà tập trung vào học hành, hơn nữa cũng sang năm cuối rồi, học hành vất vả hơn nhiều vì tôi còn phải đi thực tập nữa. Rồi thời gian trôi qua, hai chị em tôi ra trường cùng nhau, nhờ các mối quan hệ mà chỉ tôi cũng xin được một việc làm tạm ổn, được vài tháng thì chị tôi đi lấy chồng. Học xong hai năm xong, cầm tấm bằng trung cấp y ra trường nên công việc của tôi rất bấp bênh. Chị tôi về nhà chồng, tôi rọn ra ở một mình, tôi chuyển đến một căn nhà nhở trên tầng hai( nơi mà bà chủ nhà đến giờ vẫn hay gọi là cái chuồng chim) mà không ai hỏi thuê. Rất may mắn là tôi cũng thuê được căn phòng đó với giá cũng khá hợp lí và tạm chấp nhận đươc. Thời gian trôi đi đến nay tôi cũng đã ngoài hai tư tuổi rồi, ra trường cũng được gần ba năm rồi mà trong tay tôi vẫn không có gì cả : tình yêu lẫn sự nghiệp tôi đều không có gì. Nhiều lúc tôi nghĩ một chàng trai nghèo như tôi ai mà them yêu chứ, xong rồi tôi lại gạt ngay cái suy nghĩ đấy đi và tự an ủi bản thân rằng : chẳng qua chỉ là duyên phận của mày chưa tới thôi, bên ngoài còn rất nhiều cô gái tốt đang đợi mày, cố gắng lên đi nào.
Sau một thời gian dài tôi vẫn chưa tìm được công việc ổn định cho riêng mình, khoản tiền mà tôi làm thêm được cũng chỉ đủ cho tiền phòng trọ và chi phí sinh hoạt đắt đỏ trên này. Tôi lên mạng và dải hồ sơ khắp nơi, và vào một ngày tháng 8 tôi nhận được lịch hẹn phỏng vấn của một phòng khám đa khoa trên địa bàn Hà Nội. Trong tôi nhen nhóm tia hi vọng, hi vọng tôi sẽ xin được vào đây làm và sẽ có một công việc ổn định. Một thời gian cũng khá dài lăn lộn bên ngoài xã hội tôi cũng có được cho bản thân mình một chút kinh nghiệm và sau 3 vòng phỏng vấn thì tôi được chọn làm ở phòng khám. Hi vọng của tôi đã đạt được, nhưng công việc của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, làm ở phòng khám trong giai đoạn học việc này chuyên môn thì không được làm mấy mà toàn làm những việc không đâu khiến tôi chán nản. Tôi định xin nghỉ việc nhưng rồi lại nghĩ có lẽ họ đang thử thách mình thôi, hay cố gắng lên. Ở cái môi trường tư nhân này họ cạnh tranh với nhau từng tí một, chẳng ai dạy ai cái gì cả, muốn học cái gì đó thì chỉ có thể học mót mà thôi. Rồi sau một thời gian tôi cũng được kí hợp đồng chính thức với mức lương ba triệu đồng một tháng và còn nhiều hứa hẹn khác. Với thời điểm này con số ba triệu với mình cũng tương đối lớn, về lâu về dài có thể tích góp được. Nhưng rồi làm một thời gian dài mà tôi cũng tích góp được một chút tiển nho nhỏ với nhiều dự định trong đầu : làm thế nào để tiền sinh lời, chứ con trai mà chưa vợ con gì với đồng lương ba triệu thì tạm có thể chấp nhận được, nhưng về lâu về dài thì còn vợ con nữa, đến lúc đó phải sống sao.
Hai mươi tư tuổi, chưa thành công, chưa có gì trong tay……nhưng cũng nếm trải cái mà người ta gọi là hương vị cuộc sống, nhưng hương vị đó với tôi mà nói chỉ thấy đắng cay mà thôi.
Tôi suy nghĩ nhiều ngày trời mà vẫn chưa tìm ra được hướng đi cho mình, trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại là một màn đêm. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa, tương lai của mình sẽ ra sao nữa……

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau