Thoát[X]

Hôm nay tôi buồn!

  11/3/2018, hôm nay là ngày sinh nhật anh.

Tôi còn nhớ ngày này năm ngoái, anh đưa tôi đi thi, anh đón tôi về,..rồi anh lại đến đón tôi đi xem phim. Hôm đó là một ngày mưa,..còn hôm nay là một ngày nắng, tôi không ở cùng anh, anh ở cùng 1 người khác…1 người có tên là ” bạn gái”

Hôm nay tôi buồn

Hôm nay tôi buồn

Tôi đã lạc quan hơn trước nhiều, mặc dù tôi vẫn luôn buồn, buồn 1 mình nhưng tôi đã không còn trẻ con như trước nữa, tôi đã biết nghĩ hơn, tôi biết chấp nhận.

Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi trước khi chỉ là phù du, chỉ là..tôi đã trót lấn vào và giờ vẫn chưa ra được. Nhưng ít nhất tôi biết tự chủ phải không, tôi giờ đã không còn những hành động, những tin nhắn thân mật với anh như trước kia nữa.

Tôi cũng rất giỏi trốn tránh, những việc làm tôi suy nghĩ, hay làm tôi tổn thương tôi sẽ không tò mò, không muốn biết…bởi nếu biết tôi sẽ lại tự làm mình buồn.

Thường xuyên xem những bộ phim tình cảm, những chương trình về tình yêu, những quyển sách về tình yêu…tất cả những thứ đó đều khiến tôi mong đợi về một tình yêu đẹp cho chính bản thân mình. Có thể mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi, tất cả những thứ tôi từng có, tôi từng hạnh phúc thì ..đều mất hết. Phải chăng một tình yêu với tôi là quá xa xỉ. Tính cách của tôi có lẽ rất khó để tìm một người phù hợp.

Hiện giờ có thể tôi nóng vội,…thậm chí giờ tôi còn nghĩ có khi không ai có thể hòa hợp với tính cách của tôi, để tôi có thể tin tưởng anh,..

Tôi hiện thực nhưng cũng rất lãng mạn, tôi cứng rắn nhưng dễ tổn thương,…

Tôi muốn thích một người có thể sống với tôi thật lâu, một người đem đến cho tôi cảm giác an toàn.

Tôi nhút nhát, tôi tự ti, tôi dối lòng, tôi khó mở lòng, cũng khó xóa bỏ đi hình bóng cũ. Liệu tôi sẽ có 1 tình yêu thuộc về tôi chứ?

Tôi sẽ ngưng việc than phiền rằng vì sao anh chưa xuất hiện, tôi sẽ chỉ dãi bày, tôi cũng sẽ không chờ đợi anh mà sẽ để anh tìm kiếm tôi.

Nhưng hiện tại giá mà có ai đó kéo tôi ra khỏi những nỗi buồn này thì thật tốt, giá mà tôi không phải 1 mình tự kiên cường, tự chiến đấu.

Càng mơ mộng thì càng phải tự trả giá, nếu những gì tôi mong đợi là quá xa rời hiện thực thì hi vọng tôi không..quá  tổn thương, hi vọng tôi vẫn kiên cường.

Tôi luôn muốn tìm một quán cafe nhỏ yên tĩnh đâu đó ở Hà Nội, một nơi mà tôi có thể thư giãn những lúc tôi buồn thì tốt biết mấy…nhưng tôi vẫn chưa tìm được…Giá mà tôi tìm được 1 nơi thuộc về tôi, một nơi tâm hồn tôi được giải tỏa được thanh thản, 1 nơi mà khi tôi buồn tôi có thể đến…thì thật tốt biết mấy.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau