Thoát[X]

Hồi ức của tôi về chuyện tình năm ấy

Tôi – một cô gái 16 tuổi, trẻ trung, năng động, nhan sắc thì không được như những cô hoa hậu nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng có thể gọi là xinh.

Tôi cao 1m51, nặng 37kg. Nói đến đây chắc mọi người cũng có thể tưởng tượng ra tôi như thế nào rồi nhỉ! Tính tôi khá hung dữ, nhưng lại dễ mềm lòng hay tin và thương người nên dễ bị gạt, hay tại tôi ngu nhỉ? Và đặc biệt tôi chưa từng có bạn trai trong khi biết bao cô bạn cùng trang lứa với tôi đã chia tay không biết bao nhiêu lần, mà không phải tôi bị ế đâu nha, tôi cũng được nhiều người tỏ tình lắm đó nhưng tôi không đồng ý bất cứ lời đề nghị nào vì tôi muốn được bên cạnh một người khiến trái tim tôi lỗi nhịp chứ không phải niềm vui thoáng qua như bao cô gái, chàng trai lúc bấy giờ. Nhưng không có ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình, đó là sự thật. Ngày hôm ấy, tôi gặp được anh, ngày Tết giữa năm định mệnh anh bước vào cuộc sống của tôi.

Ảnh minh họa

Tết mà, tất nhiên là tôi đi chơi, tôi đến nhà người mợ, tôi hay lên đây chơi nhưng gần đây tôi lo học để chuẩn bị thi chuyển cấp- một cuộc thi quan trọng của thời học sinh, nên tôi không được đến nhà mợ một thời gian. Hôm ấy tôi đến và gặp được anh. Nhà tôi cách nhà mợ khoảng vài cây, từ nhỏ đã hay đến nhà mợ nhưng hôm ấy là hôm đầu tiên tôi gặp được anh, vừa thấy tôi anh đã nhìn tôi, liếc nhìn rồi cười. Đi vòng vòng rồi tôi mới vào nhà mợ chơi, được mợ giới thiệu thì tôi mới biết anh xuống nhà mợ ở một thời gian vì nhà mợ gần chỗ anh học nghề (anh học nghề hớt tóc nam) và anh là em họ của con mợ, còn tôi thì là chị họ của con mợ suy ra anh phải kêu tôi bằng chị nhưng tại anh lớn hơn tôi nên tôi vẫn hay gọi là anh nhưng nếu thích thì tôi hay xưng với anh bằng chị. Được nhỏ em họ của tôi- con của mợ tôi, nói cho tôi biết là anh đã có người yêu, tôi hơi thất vọng nhưng thôi kệ dù gì cũng đâu liên quan đến tôi. Lúc ngồi nói chuyện chơi được anh xin nick facebook, thấy anh cũng dễ thương nói chuyện lịch sự nên tôi cho. Từ đó tôi và anh hay liên lạc với nhau, nói chuyện với anh thì tôi mới biết anh đã chia tay bạn gái, tôi cũng không dám nhắc nhiều vì tôi sợ anh buồn.

Từ lúc gặp anh tôi gặp không biết bao nhiêu là chuyện, có chuyện vui và cũng có nhưng chuyện khiến tôi buồn. Cái mà tôi nhớ nhất đó là chuyến đi vào nhà cô 3 của tôi để ăn giỗ sau khoảng 1-2 tháng từ khi gặp anh, có rất nhiều người trong họ hàng của tôi đi cùng và chúng tôi đi bằng đường sông- đi bằng vỏ (một phương tiện di chuyển trên sông khá nhanh). Chúng tôi đi từ lúc 5h chiều nhưng đến tận 12h khuya thì mới đến nơi. Đến nơi ai cũng mệt mỏi cả, ăn khuya xong mọi người đi ngủ để ngày mai thức sớm lo cúng giỗ. Riêng tôi lại không dám ngủ vì sợ ngày mai sẽ ngủ quên, nên tôi lục đục làm việc khác để giết thời gian. Đang làm thì anh và ông anh họ của tôi vào thấy, nói chuyện một hồi thì tôi làm xong nên kéo nhau ra ngồi bấm điện thoại nói chuyện với nhau. Anh họ ngồi cách tôi và anh khoảng hơn một mét, tôi với anh ngồi nói chuyện một lúc thì anh bảo tôi ngủ chút đi 3h sáng rồi, lát anh sẽ kêu tôi dậy, tôi không chịu, anh kéo tôi xuống nằm lên chân anh và bảo tôi ngủ, anh bật nhạc tôi nghe, tôi cũng khá mệt nên ngủ lúc nào không hay.

Giật mình thức dậy tôi thấy mình được đắp mền và anh vẫn ngồi đấy trông tôi ngủ, thấy tôi thức anh bảo tôi ngủ thêm chút nữa, tôi không muốn ngủ tiếp nhưng anh không cho tôi ngồi dậy nên tôi và anh giỡn vô tình tôi làm đầu anh đụng vào tường một cái khá đau, đang nằm nhưng sợ anh bị đau tôi kéo đầu anh xuống gần tôi để tôi xoa cho anh anh thấy vậy cười và cụng vào đầu tôi, mặc dù vui nhưng khi ở bên anh trái tim tôi không rung động, lúc đó tôi thấy tiếc vì biết anh không phải người tôi yêu, nhưng thật sự lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì được ở bên anh. Lát sau, cô 3 tôi thức nên tôi và anh ngồi dậy, tôi thì tiếp cô 3 còn anh thì do suốt đêm thức nên giờ cảm thấy mệt, anh muốn đi ngủ một chút bảo tôi lát gọi anh dậy. Khoảng 1 tiếng sau tôi gọi anh dậy bảo anh ăn sáng. Đến gần trưa, cúng xong đang đãi ăn, tôi thấy quá mệt nên đi ngủ một chút ở trong phòng, anh thấy tôi có vẻ mệt nên vào hỏi thăm tôi, anh ghé sát vào tai tôi rồi nói chuyện với tôi, thật sự khá gần nhưng không chạm vào nhau. Tôi bảo mệt nên ngủ một chút thấy vậy anh ra ngoài.

Lát sau, mợ tôi vào phòng khều tôi dậy hỏi bộ tôi và anh vào phòng hôn nhau à, nghe vậy tôi giật mình, hỏi mợ ai nói vậy, mợ mới bảo cô 3 tôi nói đã tận mắt thấy như vậy, tôi giận quá nên đã kiếm cô 3 để hỏi rõ ràng thì bà bảo rằng bà không nói người nói là người khác và bà đánh trống qua vụ thấy tôi nằm trên chân anh để ngủ như vậy là không nên vì tôi là con gái mới lớn. Tôi giận vì mình bị nói như vậy nên tôi bỏ ra vỏ để chờ mọi người về luôn chứ tôi không muốn thấy mặt cô 3 và những người nhiều chuyện đó nữa. Anh thấy tôi đi ra anh cũng đi theo nhưng lúc đó tôi  sợ lại bị thấy nên tôi tránh mặt anh không nói chuyện với anh dù anh có bắt chuyện như thế nào đi chăng nữa, anh giận vì không biết chuyện gì mà tôi lại tránh mặt không nói chuyện với anh. Lúc xuống vỏ để về, vô tình tôi lại ngồi rất gần anh, anh cứ hỏi về chuyện đó nhưng tôi lại không muốn nói cho anh biết, thấy vậy anh cũng không rặng hỏi tôi thêm nữa, trời tối nên rất lạnh mọi người chia mền ra để đắp cho ấm, tôi với anh cùng một cái vì ngồi gần nhau, anh sợ tôi lạnh nên cứ kéo mền về phía tôi, rồi anh nắm lấy tay tôi, tôi kéo ra nhưng kéo không được, thật sự tay anh rất ấm.

Qua hôm sau anh được mợ kể lại cho nghe mọi chuyện thì anh lại nhắn tin cho tôi an ủi tôi, khuyên tôi đừng buồn. Thật sự tâm trạng của tôi lúc đó rất tệ, chuyện đó họ cứ nhắc và xì xào sau lưng mặc dù tôi là cháu của họ, ba mẹ tôi rất khó nên nếu đến tai của họ dù tôi không làm sai nhưng vẫn sẽ chẳng được yên, thật sự tôi rất sợ, và anh đã an ủi tôi anh khuyên tôi rất nhiều khiến tôi cảm thấy được bình an và anh đã tỏ tình với tôi anh bảo sẽ cưới tôi để họ khỏi dị nghị tôi này nọ nữa, tất nhiên tôi từ chối, vì tôi với anh dù không phải dòng họ ruột thịt nhưng vẫn có quan hệ họ hàng với nhau và điều quan trọng nhất là tôi biết rõ mặc dù tôi thích anh nhưng tôi không yêu anh, đó là sự thật nên tôi cố từ chối. Tôi và anh cũng không nhắc lại chuyện anh tỏ tình với tôi nữa, chúng tôi xem như chưa có gì xảy ra cả và tôi cũng không nói chuyện với anh quá nhiều khi chúng tôi gặp nhau vì miệng đời nó quá khốn nạn với bọn con gái chúng tôi…

Hôm đó khi tôi đến nhà mợ để chơi, anh đã đi học nghề không có ở nhà, tôi và cô em họ của tôi nói chuyện với nhau, con bé đã nói với tôi là nó thấy anh thật sự rất thích tôi và nhiều anh em họ khác đều nhìn ra việc đó. Tôi chỉ cười rồi cho qua. Ngày qua ngày, anh và tôi vẫn hay gặp mặt nhau vì chỗ anh học nghề gần với trường của tôi nên hầu như ngày nào tôi cũng gặp được anh, bật mí cho mọi người một chút nha, đường đến trường của tôi có hai hướng: một hướng là đường thẳng tốn khoảng 7’ để đi đến trường, hướng còn lại là đường vòng tốn khoảng 25’ để đi, tôi đi bộ đi học đó. Chỗ anh học trên đoạn đường vòng nên ngày nào tôi cũng đi đường đó để đi về vì tôi muốn được gặp anh, còn lúc đi học thì tôi đi đường thẳng vì tôi hay đi học muộn và sáng thì anh chưa có mặt ở chỗ đó. Mỗi ngày được gặp và nói chuyện với anh cũng đã khiến tôi vui lắm rồi.

Càng thân với anh thì tôi lại càng biết được thêm nhiều thứ trên trang cá nhân facebook của anh dù không theo dõi trang của anh nhưng hằng ngày tôi vẫn hay vào để xem anh đã đăng những gì hôm nay, càng xem thì tôi lại càng thấy những thứ tôi vốn dĩ không nên xem. Những hình ảnh của cô bạn gái của anh đăng, những lời nhắn nhủ yêu thương của cô ấy dành cho anh, những bình luận ghép đôi hai người,… ảnh đại diện và bìa lúc trước của anh là hình của cô ấy…  đau, rất đau… là cảm giác của tôi lúc đó nhưng tôi lại tự nhủ rằng ngay từ đầu anh đã không phải là của tôi thì bây giờ anh có như thế nào cũng không liên quan đến tôi vì tôi chẳng là gì đối với anh cả. Tôi cũng rất ghét và giận anh vì anh đã có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà vẫn tỏ tình với tôi, vẫn quan tâm chăm sóc tôi, vẫn tạo cho tôi nhiều niềm tin và hi vọng. Sau khi thấy ghét và giận anh thì tôi lại thấy đau, thấy buồn khi nhớ tới những khi ở bên anh, những kỉ niệm vui, buồn cùng anh… tôi nhận ra tôi là người thừa đối với mối quan hệ giữa anh và cô ấy, và tôi muốn quên anh, muốn mình phải quên đi anh vì tôi sợ tôi sẽ yêu anh, tôi sợ mình sẽ trở thành kẻ thứ ba-loại người mà tôi ghét nhất.

Nhưng những khi tôi hỏi anh về cô ấy anh đều bảo chỉ là bạn… và những dòng stt yêu thương mà cô ấy tag anh vào vẫn được đăng lên trên trang của hai người. Nó càng làm tôi muốn cắt đứt liên lạc với anh, nhưng tôi không làm được bởi vì tôi nhớ anh. Bảo tôi ngu cũng được, bảo tôi nhu nhược cũng được, tôi không làm chủ được cảm xúc của mình nên tôi vẫn nhớ anh dù biết anh thuộc về người khác, không phải tôi. Dù biết là dối trá nhưng tôi vẫn muốn được bên cạnh anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh, được anh quan tâm chăm sóc, tôi tự nhủ với mình chỉ bên anh một thời gian ngắn thôi không nên chen chân vào cuộc tình giữa anh và cô ấy, bởi vì chẳng ai muốn người yêu của mình yêu thương một cô gái khác khi không có mình ở bên cạnh, tôi đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy nên tôi… chọn im lặng và nhìn anh.

Và bàn tiệc gặp anh cũng đến lúc phải tàn. Ngày anh học nghề xong, anh phải trở về. Mọi người tổ chức tiệc chia tay dành cho anh để sáng hôm sau anh trở về. Ăn uống, ca hát linh đình xong thì cũng đã quá khuya mọi người ngồi nói chuyện với nhau, anh bảo tôi nói chuyện riêng với anh. Tôi bảo anh ráng giữ gìn sức khỏe, còn anh, anh dặn tôi phải ăn uống đều độ tại sức khỏe tôi kém nên thường bị bệnh và anh là người mua thuốc cho tôi, anh nói nữa anh đi rồi không có ở đây để mua thuốc cho tôi nữa, câu nói đó làm tôi sắp khóc, có lẽ anh biết nên anh đã vuốt má của tôi để lau nước mắt cho tôi nhưng không có nước mắt để anh lau vì tôi kìm lại không được khóc, không được để anh lo. Nắm lấy tay tôi, anh nói với tôi lúc trước có nhiều thời gian thì tránh mặt không muốn nói chuyện với anh (ý nói tới lúc tôi và anh ở nhà cô 3 của tôi) giờ thì sắp hết thời gian rồi… anh lại nói thêm anh hỏi tôi tại sao lúc anh tỏ tình tôi lại không đồng ý, tôi trả lời anh bằng một giọng rất buồn vì ba mẹ tôi rất khó và tôi còn đi học đặc biệt nhất tôi và anh là dòng họ… thấy tôi vậy anh buông tay tôi ra và lau nước mắt của chính anh. Tôi đã tặng anh một chiếc vòng may mắn handmade do chính tay tôi làm, tôi đã làm nó trong mấy tiếng đồng hồ đến tận hơn 12h đêm mới hoàn thành để tặng cho anh, tự tay đeo cho anh.

Cũng đến lúc tôi phải trở về, để anh đi ngủ sáng mai còn thức sớm để về nơi anh cần về, về nơi mà cha, mẹ, người thân của anh chờ đợi. Anh nói với tôi đến nhà nhắn anh hay nha, chia tay nhau ra về, ôm anh lần cuối, tôi ra về trong tâm trạng nặng trĩu. Đến nhà, tôi nhắn anh hay và anh đã điện thoại cho tôi, nói chuyện một hồi tôi bật khóc khi anh nói lời tạm biệt. Đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì biết rằng sáng mai anh sẽ lên xe sớm, đến sáng, anh điện thoại cho tôi, tôi lại khóc. Và rồi tôi không thể gặp anh được nữa… anh đã đi về. Anh đã từng nói với tôi, anh ở lại nơi này vì tôi và có tôi ở đây nên anh mới được vui. Nhưng từ khi anh trở về những buổi livestream tiệc tùng của anh, có vẻ anh rất vui, như vậy đã quá tốt rồi, xem xong những clip livestream ấy xong thì tôi lại nhận ra rằng có lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy buồn, cảm thấy đau, cảm thấy lòng tôi nặng trĩu vì nhớ anh… nhưng thôi chỉ cần thấy anh hạnh phúc, vui vẻ là đã quá đủ với tôi rồi!

“Anh à! Em đã hẹn với anh rằng, em dự được đám cưới của anh thì em mới lấy chồng, hiện giờ em vẫn đang chờ đấy, chờ anh đến bên cô ấy, đám cưới với cô ấy, hạnh phúc bên cô ấy và lúc đó em sẽ chúc anh hạnh phúc bên cô ấy và nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu, bởi vì anh không phải là định mệnh của đời em và em cũng không thể đem lại cho anh hạnh phúc mà anh mong muốn được. Như vậy cũng để chứng minh cho anh thấy rằng, lựa chọn không ở bên anh trong quá khứ là quyết định đúng đắn của em. Em sẽ chờ, chờ được mời trong đám cưới của anh, chờ để có thể gặp anh một lần nữa.”

#Gửi đến anh, chàng trai tôi thích nhưng không yêu. Và anh cũng là chàng trai mà tôi cố chấp tin tưởng dù biết rõ đó là sự giả dối. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân năm 16 ấy của tôi, cảm ơn anh vì đã mang đến cho tôi hơi ấm mà tôi cần. Tôi sẽ chờ anh!

Bút danh: MèoZ

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau