Thoát[X]

Học cách từ bỏ thật khó!

Tôi là một cô bé có tâm hồn rất nhạy cảm, trong sáng trong mắt chúng bạn, bởi tất cả nhưng ngôn ngữ tuổi teen, ngôn ngữ mạng hay chửi bậy tôi đều không rõ, nhiều lúc còn rất ngu ngơ, dễ lừa, dễ dụ. Nhan sắc thì bình thường, học cũng bình thường, khá năng động, và hay cười. Còn anh là một chàng trai nổi bật, rất ‘ soái’ , học giỏi, thông minh, tâm lí, và tốt bụng ( chắc hơi mê gái nữa =)) ). Chúng tôi học cùng nhau 4 năm cấp 2, dù chung lớp nhưng hầu như không quan tâm đến sự hiện diện của nhau. Có lẽ vì tôi không có ngoại hình, cũng chả nổi bật, tính cách thì trầm… Còn anh cũng chả gây thiện cảm cho tôi vì anh thuộc tuýp ‘ play boy’. Trải qua 4 năm cấp 2 bình lặng êm đềm như chưa có gì xảy ra. Và thực tâm lúc đó tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành bạn của anh, có lẽ chúng ta sẽ mãi trở thành ‘ người quen’.

Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi bước vào cấp 3. Tôi học ban D, còn anh học ban A. Tưởng chừng mối quan hệ ‘ người quen’ sẽ trở thành ‘ người dưng’,. Nhưng không, tôi lại chơi thân với anh. Việc này hoàn toàn do anh chủ động trước, bởi tôi vốn không làm quen trước với ai bao giờ. Sau nhiều lần tôi và anh chat với nhau trên mạng, tôi dần yêu quý và thấy anh cũng ko ‘ đểu’ như tôi từng nghĩ. Và rồi cứ thế cứ thế càng ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện giữa chúng tôi hơn, tôi càng yêu quý anh hơn. Anh luôn thân thiện chào hỏi tôi gặp ở trường hay ngoài đường. Thực sự tôi rất vui. Ban đầu có vẻ không mấy tin tưởng nhưng dần dần tôi đã bị thu phục. Tôi muốn làm bạn với anh. Lúc đó anh đang quen một cô gái rất là xinh, đáng yêu,.. ( đó cũng là bạn hồi c2 cùng tôi). Những tình cảm đẹp giữa họ, tôi thấy khá ngưỡng mộ và hơi ‘ sến’ nữa . Sau nhiều lần nói chuyện và tin tưởng nhau, anh đã kể với tôi về sự phai nhạt trong mối tình đầu của anh. Anh nói anh không còn cảm thấy yêu cô nữa, anh nói anh mệt mỏi rồi và muốn nhanh chóng chấm dứt… Tôi chỉ biết lắng nghe tâm sự của anh và cũng không đưa ra được lời khuyên nào hợp lí. Tôi biết anh sẽ chấm dứt mối tình đó, dù rằng trong lòng cảm thấy có lỗi. Và rồi anh chia tay cô… Anh tuy là 1 chàng trai tốt bụng, vui tính nhưng cũng vẫn ‘ mê gái’. Anh liên tục ‘ thả thính’ những cô nàng xinh đẹp xung quanh ngay khi kết thúc mối tình kia… anh có vẻ không đứng đắn lắm nhỉ?

Càng ngày càng thân, càng ngày càng quý nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau, kỉ niệm ngày một đong đầy. Và tâm hồn tôi khi ấy trong sáng đến lạ kì như có một phép màu. Và có lẽ trái tim tôi đã hơi rung động rồi.  Bởi những kỉ niệm ngày đó như thuốc gây mê đưa ta chìm vào giấc mộng, nhưng để biết là mộng đẹp hay ác mộng? Hè lớp 10 lên 11 anh và tôi cùng tập với nhau tại một phòng tập thể hình gần nhà. Anh có lẽ mục đích là để cải thiện cơ thể, còn tôi thực chất là để gặp anh nhiều hơn ( mặc dù tôi cũng khá là thích gym). Nhưng kỉ niệm ở phòng tập tôi mãi chẳng bao giờ quên bởi nó lại làm tim tôi rung lên lần nữa. Nhưng tôi vẫn chưa dám thừa nhận và tự lừa dối bản thân rằng ‘ Tôi không thích anh’. Có một dịp nghỉ mát tôi mua về những chiếc vòng xinh xắn, đó là 4 chiếc vòng thể hiện cho tình bạn giữa tôi và 3 người bạn nữa. Và trong đó có anh. Tôi đã rất vui sướng khi anh hay đeo nó, đặc biệt là lúc đi học, Tôi vui lắm! Tôi cũng luôn đeo, và tôi cũng thích chiếc vòng đó nhất vì tôi biết có người cũng đang đeo chiếc vòng như vậy. Cứ như thế, chiếc vòng như tín vật giữa tình bạn của tôi và anh vậy.

Tình cảm trong tôi dần lớn lên, và sự giận dỗi với anh càng nhiều. Mỗi khi thấy anh cmt ảnh của mấy đứa con gái xinh trên facebook là tôi lại bực dọc,… và tôi cố giấu đi sự giận dỗi đó qua lời nói của mình với anh. Anh vẫn là một anh chàng thích ‘ thả thính’ thôi. Bởi anh quá ‘ thèm’ có người yêu rồ[email protected]@@. haizz<<<

Tôi và anh đặt nhau chế độ sao vàng trên facebook, bất kể bài viết nào của tôi anh cũng cmt, còn bài viết của anh tôi chỉ’ like’ thôi hiếm khi cmt, vì con gái mà=)), phải làm bộ tý chứ nhỉ:)). rạp chiếu phim có lẽ là nơi có nhiều kỉ niệm với tôi và anh nhất vì..anh nắm tay tôi quá nhiều. Do anh chủ động và tôi cũng không né tránh. ban đầu thì có vẻ như chỉ là thử và ‘ lợi dụng’ cơ hội để nắm tay gái=))( vì khi đó là xem phim ma mà tôi thì rất sợ ma). Tôi cũng chả trách anh.. nhưng sau này thực sự là có nhiều vẫn đề khiến tôi băn khoăn, bởi cái nắm tay đâu thể dễ trao như thế…

Anh và tôi cùng nhiều lần cùng nhau đi ăn, ăn ngoài đường có, mà ở nhà cũng có, lúc thì mì tôm, lúc thì tôi nấu anh ăn… và những quán ăn chúng tôi thường ăn, tôi rất hay ghé lại, ..và những lần ghé đó không có anh. Chúng tôi cũng đã có những lần đi xem phim riêng, những lần đi ‘ lẻ’ sang Hà Nội mua quần áo, mua sách,..Ban đầu tôi còn hơi e dè bởi vc đi chơi riêng như thế, nhưng tôi vẫn đồng ý đi cùng anh và  về sau tôi ‘ thích ‘ đi như thế hơn là đi cùng nhiều người.

Tôi vì anh mới học thêm văn ca thứ 5, anh và tôi ngồi cùng bàn, hay nói chuyện và vui cười cùng nhau, ..có những buổi còn đèo nhau về. Lúc nói chuyện anh hay ghé sát vào tôi.. tim tôi đập…

Tối ngày 7-3-2017, anh hẹn tôi đi xem bộ phim Logan… tôi đồng ý, Sáng ngày 8-3, thấy dáng vẻ anh đứng ở sân trường đợi tôi, tôi rung động… sáng hôm ấy khoác tôi bị bẩn, anh lấy áo khoác cho tôi mượn, tôi đã mặc nó 1 cách thản nhiên nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng! Anh đèo tôi đi xem phim… Trong rạp chiếu phim ngày hôm đó, anh đã kéo cánh tay đang che mắt của tôi xuống và giữa lấy nó hết cả bộ phim… Hết phim , anh đèo tôi về, trên đường về anh và tôi nói chuyện rất bình thường, chẳng ai đề cập tới lí do tại sao lại hành động như vậy trong rạp…Lúc về đến nhà, tôi mới bộc lộ niềm vui sướng của mình. Và mấy ngày sau đó, tôi vẫn mãi chìm đắm và nhớ lại giây phút đó, giây phút mà anh nắm tay tôi.

Anh và tôi từng cùng đặt mua hai chiếc ba lô giống nhau. Nhưng hàng gửi về có vẻ như không được như mong đợi((. Nhưng tôi vẫn đeo nó. Còn anh mặc dù hứa sẽ đeo nhưng cuối cùng lại không đeo…

Ngày 6-4-2017, có tổ chức 1 hội sách ở Công viên Thống Nhất, như đã hứa, anh sẽ đèo tôi đi. Trên đường đi gặp 1 vài sự cố và phải cúng 200k cho bác cảnh sát giao thông=)). Vào đến hội sách tôi khá háo hức, khá vui. Trong quá trình tìm kiếm cuốn truyện mà tôi muốn mua, trong ko gian chật hẹp và đông người,..ban đầu anh đặt tay lên vai tôi, tôi hơi bỡ ngỡ, nhưng cũng chả gạt đi. ..lúc sau, anh lại nắm tay tôi.. Chết tiệt!!!! Tôi thích quá!

Ông tôi từng nằm viện hồi Tết, và tôi đã nhờ anh đèo tôi vào viện đưa cháo cho ông. Anh đồng ý. mà anh còn rất ‘ gan dạ’ khi dám vào tận trong phòng bệnh của ông tôi, cũng may ông không tra khảo gì. Nhìn vẻ mặt bối rối của anh khi ấy tôi thấy thật đáng yêu:))

Rồi còn nhiều lần đi thi, đi học, đi tập,… anh đèo tôi. Tôi mà không rung động thì có phải là trái tim bằng sắt k? Thế mà trước mặt nhiều người, chúng tôi vẫn luôn khẳng định mình là bạn, và là bạn rất thân.Thật là khó hiểu mà. Tôi không dám thừa nhận cũng không dám tiến tới.

Tất cả những dòng inbox của anh và tôi nó có cái gì đó mờ ám, rất tình cảm, rất dịu dàng,.. nhưng chả ai trong 2 người chịu bày tỏ trước. Tôi cũng thường đánh lừa anh khi kể cho anh nghe về những chàng trai tôi ‘ crush’ hay anh cũng kể cho tôi nghe về những người con gái đẹp xinh ..

Có một người bạn cùng lớp thích anh rất sâu đậm, cô gái đó dành tình cảm cho anh rất nhiều, cũng nhiều lần chịu tổn thương do bị anh từ chối. Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn ân cần với tôi, mà tôi thì trong lòng thầm ghen ghét cô bạn kia. Thấy thương cô bạn đó, nhưng tôi không muốn mất anh. Anh kể với tôi anh sẽ không yêu cô bạn đó, dù rằng rất khó xử. Anh và tôi cũng từng đặt ra vấn đề, nếu một trong hai có người yêu thì sao. Tôi nói, tôi sẽ rất buồn. Anh an ủi và hứa sẽ để cho tôi có người yêu trước. Tôi hơi buồn.

Vào ngày 26-3, khi cả trường ngập các hoạt động vui chơi. Ngày hôm đó anh và tôi đã âm thầm cổ vũ cho nhau, âm thầm dõi theo nhau, và tấm ảnh chụp chung duy nhất giữa 2 chúng tôi ra đời. Anh và tôi đeo chiếc vòng giống nhau, lúc thi văn nghệ anh và tôi đón chờ tiết mục của lớp lẫn nhau, lúc kéo co cũng cổ vũ lẫn nhau, và thâm trí anh cũng đã từng nói là muốn nắm tay tôi chạy quanh lửa trại… Đó quả thực là 1 ngày đáng nhớ của tôi!

Anh nói chuyện lúc nào cũng ghé sát, nghiêng đầu về phía tôi, chiều chuộng tôi, vén tóc tôi, dỗ dành tôi, xoa đầu tôi, nắm tay tôi,… những hành động đó đã làm tôi xao xuyến. Nhưng.. cuối cùng chúng tôi vẫn chỉ là BẠN…

Chỉ vỏn vẹn 1 tháng trôi qua kể từ lúc anh vẫn còn đi chơi với tôi, anh đã có bạn gái mới… Sốc thật, tôi chả dám tin nữa, không chấp nhận nổi. Anh không kể, mãi tới khi tôi hỏi anh mới nói. Hóa ra anh đã đồng ý với cô bạn mà trước đó anh từ chối. Anh nói anh rung động, anh nói tình cảm tự nhiên thay đổi. Tối đó, tôi rất sốc, rất tổn thương nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao và bảo chúc phúc 2 người. Và đêm hôm đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, lâu lắm rồi tôi mới bị tổn thương đến vậy. Cái cảm giác đó giống như người mà mình trân trọng, người mà mình tin tưởng nhất đã đã ra đi vậy. Những kí ức trào về, những kỉ niệm như dày vò tôi vậy. Tôi vẫn luôn tự hỏi đối với anh tôi dễ quên thế sao. Lúc tỏ tình với người con gái đó, anh có nghĩ đến tôi??? Những cái nắm tay, nhưng cái xoa đầu,.. của anh đã lấy mất tim tôi rồi  và giờ  khi tôi đang đợi chờ 1 lời tỏ tình từ anh, thì anh đã có người khác rồi. Thật nực cười…! Tôi đáng ra không nên chờ đợi anh, không nên dành quá nhiều tình cảm cho anh, hay quá ảo tưởng về vị trí của mình trong anh..thì có lẽ đã không buồn như bây giờ(((

Vài ngày sau đó, tôi chặn anh trên facebook, xóa mọi ib với anh từ trước tới giờ, đốt mọi trang nhật kí viết về anh, cất chiếc vòng đi .. và quyết định từ bỏ anh. Anh nhắn tin cho tôi vì không biết tại sao tôi chặn anh, anh xin lỗi và anh nói  anh không muốn mất tôi. Tôi không trả lời, mấy ngày này trong đầu tôi rối lắm, nhưng tôi đã mủi lòng..

Tối hôm đó anh nói chuyện với tôi và nói rằng anh mệt mỏi lắm, anh không hiểu tại sao tôi lại đối xử với anh như vậy,.chỉ vì anh có bạn gái mà tôi không chơi với anh nữa? Anh có bao giờ nghĩ lại hành động tình cảm của mình dành cho tôi chưa mà hỏi tôi câu đó. Anh không đáng được hỏi câu đó. câu hỏi đó của anh đã khiến tôi nhận ra. Hóa ra từ trước tới nay anh chỉ luôn coi tôi là bạn, coi tôi là là ‘gấu tạm thời’. Tôi căm giận, cảm thấy mình như một con ngu. Dễ dàng trao niềm tin, trao tình cảm cho người ta để rồi người chịu tổn thương là chính mình. Và rồi tôi cũng đã kể với anh vì sao tôi lại có thái độ như thế. Nhưng .. cái tôi kể lại không phải toàn bộ. Đáng ra tôi muốn nói thẳng với anh rằng, trước kia những hành động của anh nói lên rằng anh có tình cảm với tôi và tình cảm đó vượt qua mức tình bạn, vậy tại sao anh lại có thể dễ dàng bị thu phục bởi người con gái khác như thế??? Nhưng tôi không đủ can đảm để nói thẳng như vậy. Tôi vẫn không dám thừa nhận mình thích anh. Nhưng tôi nghĩ trong lời nói của tôi đủ để anh hiểu tại sao tôi có thái độ như vậy.

Anh hỏi tôi:” Mày biết tại sao t lại quyết định tỏ tình với bạn kia không”, tôi đã né tránh câu hỏi đó vì tôi biết dù gì cũng đã quá muộn rồi. Có bày tỏ hay đổ lỗi cho ai cũng chả ích gì. Tôi không muốn xen vào quan hệ của anh nữa, tôi không muốn làm người thứ 3. Và tôi nghĩ mình quyết định đúng!

Có câu : ‘ Con trai nếu không chủ động trước trong tình cảm thì thà bỏ lỡ còn hơn’. Anh là một người chủ động nhưng anh lại không rõ ràng trong tình cảm và không dám thừa nhận mình là một thằng ” Đểu” khi chưa rõ ràng quan hệ tình cảm với một đứa con gái là tôi mà đã đồng ý bước vào một mối quan hệ khác là cô bạn kia. Tôi thất vọng vì anh, thất vọng vì chính tôi nữa.

Sau buổi nói chuyện với anh, tôi đã hoàn toàn chấp nhận được việc anh có người yêu. Tôi không còn giận dỗi nữa, mà chỉ buồn và suy tư. Có lẽ để hết thích anh trong ngày một ngày hai là không thể nhưng ít nhất biết chấp nhận sự thật là một điều tốt.

Cuối cùng anh với tôi vẫn làm bạn với nhau, giờ có lẽ mới đúng là tình bạn. Tôi đã tha thứ cho anh bởi tôi không thể phủ nhận rằng anh thực sự trân trọng tôi và không muốn mất tôi. Và tôi nghĩ tôi cũng không nên đánh mất một người bạn thực tâm với mình. Nếu đã chấp nhận được sự thật rồi thì anh với tôi hoàn toàn có thể làm bạn chứ?

Anh kể với tôi rằng anh chán việc khi nghe người yêu hỏi có nhớ không mỗi ngày. Mà sự ngao ngán đó anh kể rấ nhiều. T khá ngạc nhiên. Đó chẳng phải là câu mà những người yêu nhau hay hỏi sao. Anh nói anh và cô nói chuyện không được thoải mái như khi anh nói chuyện với tôi. Anh hỏi tôi  anh có sai khi tiến triển mối quan hệ yêu đương với cô ta không… Tôi không muốn trả lời bất kì câu trả lời nào của anh nữa, cũng không muốn khuyên anh điều gì. Tôi mặc kệ anh!

Nói từ bỏ thật là dễ, nhưng trái tim ta đâu nghe theo. Giờ tôi vẫn nhớ anh, vẫn thương anh, vẫn buồn khi thấy anh đi với người con gái khác không phải tôi…

‘Tôi viết bài này mục đích để giải tỏa, nói lên tiếng lòng của mình và ..cũng để tìm kiếm những lời khuyên chân thành, khách quan.’

– the end-

 

 

 

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT