Thoát[X]

Hoang mang

Ở tuổi 24, tôi đã được gì và có gì!

Thế đấy, giờ đây nhìn lại khoảng thời gian đã qua của tôi. Thật vô bổ vì tôi đã không hết mình học tập, không hết mình nổ lực, không xác định được lý tưởng sống cho riêng mình. Khi vừa tốt nghiệp đại học tôi đã làm cho một trường học dạy nghề từ nhân viên tư vấn, nhân viên marketing rồi đến nhân viên giáo vụ và tôi trụ lại được gần 2 năm ở công ty này với mức lương cũng kha khá. Chuyện sẽ không có gì khi công ty không bị trì trệ, không bị nợ lương các kiểu, vì cuộc sống tự lập nên tôi rời khỏi công ty và đi tìm cho mình công việc mới với mong muốn là sẽ được thay đổi bản thân, được phát triển ở môi trường mới và đặc biệt hơn hết là phát hiện ra được năng lực hay đam mê cho riêng mình. Thật trớ trêu khi ở tuổi này mà tôi còn chưa xác định được sở thích, thế mạnh của mình là gì. Tôi rong ruổi ở Sài Gòn, xin việc cũng khá nhiều công ty, phỏng vấn đậu có rớt có, sau một tháng trôi qua tôi vẫn không chọn được cho mình công việc nào, tôi từ chối tất cả công ty nhận mình, tôi đang đi tìm điều gì? Tôi còn không biết nữa.

Bạn bè cùng trang lứa ai ai cũng xác định được định hướng cho riêng mình. Vậy còn tôi thì sao? Thật xấu hổ với đời với người, thật buồn cho ba mẹ tôi đã dốc lòng nuôi tôi ăn học đến ngày nay.

Kết quả hình ảnh cho thất nghiệp

Tôi cứ ngồi than vãn than thân trách phận như vậy cũng không là cách. Tôi cố lên các website tuyển dụng tìm tòi một công việc phù hợp nhưng chắc có lẽ vì tôi không có khả năng hay vì tôi không dám thử thách bản thân, tôi kén chọn mãi cũng vẫn không tìm được công việc nào tôi cảm thấy mình đủ tự tin để làm.

Không biết rồi tương lai tôi sẽ đi về đâu đây. Thật khó nghĩ, tôi như vỡ oà cảm xúc vì trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi nghĩ mình cũng không đến nổi nào, tôi sẽ tìm được công việc không quá tệ, vậy mà bây giờ tôi chẳng có gì ngoài tay trắng. Thật ra nhiều người nhận xét tôi là có duyên, nói chuyện chân thật không đanh đá không mánh mẹo, tôi giao tiếp với mọi người khá tốt. Tôi không biết đó là ưu hay khuyết điểm của mình nữa vì tôi nhớ có lần tôi đi phỏng vấn thì người tuyển dụng nói là tôi hiền quá, từ con người đã toát lên vẻ thánh thiện rồi cho nên tôi không phù hợp ở lĩnh vực kinh doanh đâu, hãy thử tìm cho mình công việc ở lĩnh vực khác. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa vì có người lạ đã xác định giúp tôi loại trừ một lĩnh vực không phù hợp với tôi. Khi nghỉ việc ở công ty tôi cũng từng xác định là mình sẽ theo đuổi ngành nghề chăm sóc khách hàng (trước đây tôi học bên mảng quan hệ ngoại giao nên tôi nghĩ ngành này cũng sẽ hợp với mình, ngoài ra tôi không có một nghiệp vụ hay chuyên môn gì), sau khi phỏng vấn nhiều chỗ thì đa số những công ty đó định nghĩa rằng chăm sóc khách hàng là tên gọi khác của sale, nó thực chất là sale. Bản thân tôi không kì thị nghề sale mà tôi còn hâm mộ những người làm lĩnh vực này vì họ có tài và có khả năng kím rất nhiều tiền. Vấn đề là nằm ở chổ là tôi tự nhận thấy mình không hợp với ngành này vì tôi không thích cạnh tranh, tôi sợ phải đấu đá nhau (suy nghĩ thật ấu trĩ ở thời đại này đúng không). Đó cũng là lý do vì sao mà tôi chọn mảng kinh doanh nhưng ở lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tức là tôi sẽ duy trì mối quan hệ với khách hàng sau sale.

Hình ảnh có liên quan

Vậy đó, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn thất nghiệp, vẫn chỉ biết nói suông và chưa làm được gì. Tôi cũng chẳng dám hi vọng là tự dưng đâu đó sẽ có quý nhân giúp đỡ tôi vì tôi còn không đủ tự tin vào chính mình thì ai mà dám đặt niềm tin ở tôi chứ.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT