Thoát[X]

Hỡi tri kỷ… ngày ấy ơi !

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng phải đối mặt với rất nhiều mối quan hệ, cũng đã và đang có một người bạn tri kỷ, ít nhiều gì chúng ta cũng đều cảm thấy thật may mắn khi có một người luôn ở bên ta. Có thể bạn bè thì có rất nhiều dẫu vậy nhưng để tìm cho mình một người bạn tri kỷ thì thật là khó. Ít có khái niệm nào chuẩn xác để định nghĩa được 2 từ “Tri kỷ”, theo tôi tri kỷ là những người luôn kề vai sát cánh bên nhau cho dù phong ba bão táp cũng không hề rời bỏ nhau, là người luôn sẵn sàng nghe tâm sự của bạn dù chuyện vui hay buồn, là người có thể cho bạn dựa vào mỗi khi mệt mỏi, buồn đau. Hay nói cách đơn giản hơn thì chúng ta đã dành cho nhau một khoảng thời gian khá dài không thể tính thành từng giờ, từng ngày được nữa.

Người yêu có thể có cũng được, không cũng chả sao nhưng chắc chắn phải có một người bạn cùng ta đi qua những năm tháng của tuôi trẻ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, cao xa hơn là cùng nhau hoàn thành lý tưởng đam mê, cùng nhau đi đến đoạn đường dài phía trước. Không tự dưng chúng ta thân nhau được, cũug không phải qua vài lần tiếp xúc mà chúng ta đã trở thành tri kỷ lâu dài như vậy. Để hiểu rõ hơn tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện, có vẻ mộc mạc nhưng nó chứa đựng tất cả sự hồn nhiên, niềm vui, chân thành mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn.

Ảnh minh họa

Lúc đó tôi chỉ mới 13 tuổi là một cô bé trầm tính, không thích giao lưu với ai cả, kể cả bạn bè cũng nói tôi là khó cởi mở, năm tôi lớp 3 đã từng chơi thân với một cô bạn. Hồi đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi với nhau đến cuối đời, sẽ gắn bó với nhau đến khi chúng tôi lấy chồng, đi đâu cũng có nhau, và cùng nhau nói xấu đứa mình ghét luôn cơ đấy, luôn kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thời gian đâu đợi ta, thấm thoát chúng tôi phải chào tạm biệt mái trường để bước vào cấp 2. Không còn được học chung với nhau nhưng tôi vẫn giữ lời hứa, cái lời hứa trẻ con đấy, tôi tôn trọng tình bạn rằng chúng tôi sẽ luôn là bạn tốt của nhau, chỉ có cô bạn ấy là quên nhanh thôi. Dường như sau khi vào trường mới, gặp được nhiều bạn mới thì nó không còn thân thiết với tôi như trước nữa, nó có bạn mới và thời gian có thể làm xóa mờ những gì trong ký ức thì phải. Thời gian chúng tôi dành cho nhau chỉ có giờ ra chơi, và từ từ chẳng có cơ hội gặp mặt và đến mặt nhau thế nào cũng chẳng nhớ rõ.

Gần 1 năm, tôi đã không tin vào tình bạn nữa, tôi bắt đầu thay đổi tính tình, từ một cô bé hay nói, luôn tỏ ra vui vẻ, tôi trở nên không muốn nói cũng chẳng muốn cười và cũng không muốn kết bạn với ai cả, cái gì cũng giữ kín trong lòng. Chắc hẳn là tổn thương rất lớn, tôi chỉ không muốn chuyện đó lại lặp đi nữa. Tôi cứ nghĩ mình làm vậy là đúng, khoảng thời gian bên cạnh nhau chắc có lẽ quá ngắn để chúng tôi trờ thành tri kỷ chăng hay chỉ đơn thuần là tình bạn đơn giãn muốn vứt là vứt, muốn đi là đi ?

Nhưng tôi tin ông trời luôn công bằng với mỗi người, ông đã cử một con bạn “tâm thần” xuống để xóa đi những chuyện không vui khiến tôi trở nên trân trọng cuộc sống hơn. Hình như nó biết tôi nghĩ gì, khi nó cố gắng bắt chuyện với tôi, tôi đã gạt qua không muốn trả lời. Ngày nào cũng như thế, nó làm đủ trò cho tôi cười, vtooi không biết từ bao giờ mà tôi lại hòa mình với nó, chơi thân đến vậy. Chắc có lẽ lúc đó tôi còn quá ngây dại khi tin nó một lần nữa chăng ??? Nhưng lúc tôi buồn nhất, nó chỉ bảo :” Vai nè khóc đi, khóc xong mọi chuyện sẽ ổn cả”. Tôi cảm nhận nó với tôi gần giống như là chị em song sinh mà khác mẹ vậy. Nó luôn thẳng thắn không bao giờ để ai bắt nạt tôi, và khiến tôi làm tất cả mọi điều điên rồ với nó mà không ngần ngại gì. Và hiện giờ chúng tôi vẫn luôn gắn bó cùng nhau, luôn nhường nhịn bất kể chuyện gì. Khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta sẽ biết ai là bạn ai là địch của ta. Phải không nào các bạn ?

Qua câu chuyện tôi kể, nếu bạn đang có một người bạn tri kỹ thì hãy giữ thật chặt đấy! Rất khó kím được người bạn nào hiểu và luôn tôn trọng mình, bởi vì giữa tri kỷ với nhau, chỉ cằn một cái ôm chân thành, hai bàn tay siết chặt và cùng làm những điều nhỏ nhặt là cảm thấy rất vui rồi. Chẳng cần nói, cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn, cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương. Tri kỷ cũng rất dễ đánh mất nhau, vì vậy hãy thông cảm và nghĩ cho cảm giác của nhau nhé!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau