Thoát[X]

Hẹn hò nhé mày!

 

“Hẹn hò nhé mày…”

“Tuấn…mày cút ngay!!!”

“Đùa chút thôi mà…hahaha” Vừa nói Tuấn vừa cười chạy đi nhanh.

“Ê Phương, lát ông thầy mà xuống thì mày nhắc nhỏ tao với nhé. Tao ngủ lát, hồi đêm thức đánh Liên minh muộn quá. Nhé…nhé…” Tuấn nháy mắt với cái Phương ngồi trên cậu một bàn, rồi gục xuống bàn đi gặp Chu Công.

“Tiết toán đó mày, tập trung đi, cuối cấp rồi!” Phương nói vọng xuống, nhưng rồi cũng phải lắc đầu ngán ngẫm, Tuấn cứ thế nắm một bên áo cô, yên lặng không trả lời: “Mới thế đã ngủ luôn rồi cơ à…haizz…”

Nghĩ đến cô lại thấy bực mình. Chả hiểu sao hồi trước không học cùng lớp, nghe mấy đứa bảo “thằng Tuấn học tốt lắm, chăm lắm”. Sao năm nay học chung, lại thấy cậu lười học, hay đi muộn, lại còn suốt ngày ngủ trong lớp. Đã thế, chiều lại còn sang nhà cô, với lí do rất ư là chính đáng :”Con sang học nhóm với Phương ạ”…vì buổi sáng cúp tiết chứ gì ~

Thế mà phụ huynh tưởng cậu chàng siêng lắm đấy. Mẹ cô ngày nào cũng bảo cậu ngồi lại ăn cơm, giữa giờ học còn đưa đồ ăn, đồ uống :”Tuấn ăn tẩm bổ lấy sức ôn thi con nhé!”

Có lúc cô phải thốt lên: “Mẹ ơi…Con mới là con của mẹ đây này!”

“Xí…ai bảo! Ôi ngon quá, con cảm ơn cô ạ!”. Tuấn cười nham nhở nhìn Phương, nói ra như điều hiển nhiên. Cô tức đến nổ mắt, chỉ biết lườm cậu một cái rõ dài: “Hừ…”

Giọng thầy dạy toán vẫn vang đều đều, cô liếc nhìn Tuấn, lại liếc xuống quyển vở nắn nót chiều nay phải đưa cho cậu chép, cô chép miệng, giơ tay: “Thưa thầy…”

“Sao thế Phương?”

“Dạ…em…dạ, bạn Tuấn ngủ trong lớp ạ!”

                                                            

Ra về, anh chặn trước xe cô: “Sao mày méc tao ngủ trong giờ học thế?”

“Hừ…Tại tao thích đấy!” Vừa đi cô vừa cười: ”Chắc tai với chân còn đau lắm, về nhà bảo mẹ tao dùng dầu xoa bóp cho nhé, lêu…lêu..” Cô dắt xe đạp hiên ngang đi qua cậu, không quên quay lại nở nụ cười nham hiểm.

Tuấn dậm chân phành phạch: “Aaaaaa…tức quá! Mụ Phương già xấu xí!!!” Nghĩ đến cái lúc bị thầy xách tai đứng lên, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, câu nói của Phương vang vọng trong tai: “Lau khóe miệng đi Tuấn”, tràng cười của lớp như tiếng nổ lớn, cậu hóa đá tại chỗ. Lại còn phải chạy gần 10 vòng sân trường, giờ cả chân tay cậu đều đau: “Thù này ta tất báo!”

                                                                  —————

Từ đó, không ngày nào là hai người không chơi xấu nhau. Lúc thì cậu xịt lốp xe cô, rồi giả vờ trượng nghĩa đèo cô về, nhưng với điều kiện cô đã khóc cho tròn con mắt rồi .Lúc thì cô thu giày thể dục của cậu, báo hại cậu phải chạy phạt, hay những lúc ném nhau quả bóng nước, vẽ bậy vào sách,…những trò điên rồ họ đều đã làm cùng nhau.

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi đi, năm học cuối cấp ba đã đến những tháng ngày cuối cùng. Những trò hề họ làm cùng nhau, những chuyến đi họ đi cùng nhau, những bài hát họ cùng cover từ sân thượng nhà cậu vọng sang sang thượng nhà nó,…tất cả đều tạo nên những kỉ niệm thật đẹp.

Bỗng một buổi sáng, cũng trên con đường đến trường, cô lại đi cùng cậu. Cậu quay mặt sang, làm bộ nghiêm túc nói: “Phương….làm…người yêu tôi nhé :))”

Phương giật mình, nhìn cậu. Đang trong lúc ngượng ngùng, thì lại nghe câu nói tiếp theo của Tuấn: “Just joking!” (Chỉ là câu nói đùa thôi!) Nói xong cậu cười lớn rồi chạy đi, cũng không quên nói vọng lại “Hôm nay 1-4 đó mày ơi!”. Cô rũ mắt xuống. Cô…đã định gật đầu!

Là bạn bè từ nhỏ, cùng gắn bó với nhau, cùng san sẽ cùng nhau bao nhiêu kỉ niệm, cô biết…tình bạn này, với cô, đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Thế nhưng, cậu không hiểu!

Từ ngày hôm đó, lúc nào gặp nhau, cậu cũng nói: “Ê mày.. hẹn hò nhé!” Và tất nhiên, kèm theo sau đó luôn là vội chạy nhanh và bảo: “Chỉ là đùa thôi!”

Ừ…chỉ là đùa thôi 🙂 Cô từ ngượng ngùng chuyển sang tức giận. Giận cậu không biết gì lại thích đem nó làm trò đùa, giận cậu không hiểu cho cô, giận cậu…

Thế rồi, cô cũng không còn tin nữa. Mỗi lúc cậu nói như thế, cô sẽ rượt đuổi, rồi hai đứa lại chạy vòng sân trường đến khát khô họng, lúc đó, cô sẽ lại bắt cậu vào quán mời kem cô ăn. Cô sẽ lại cười đến gập cả bụng khi vừa ăn vừa nghe cậu kể những câu chuyện hài hước.

                                                                ————

Cho đến cái ngày mà cô nghĩ là định mệnh ấy. Ngày cô và cậu cùng thi đại học. Vì là thi trường nhà, nên mẹ không đưa cô đi nữa. Cậu lại đèo cô đến trường thi. Trước khi vào thi, cậu không chúc cô nhiều như người ta nói, cậu chỉ vỗ vai cô, bảo nhẹ: ”Làm tốt nhé!”

Rồi ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi. Tuấn đứng dựa vào tường im lặng quan sát, cậu…đang đợi Phương. Cô là người ra cuối cùng phòng thi, à không…là cuối cùng trường thi mới đúng. Tuấn ngạc nhiên khi thấy đôi mắt sưng đỏ của cô bước ra, cậu nhanh chân bước lại: “Sao vậy?”

“Phương…bị giám thị tưởng là dùng… tài liệu trong phòng thi” Cô nức nở, rồi òa khóc.

Cậu hoảng hốt, ôm chầm lấy cô, tay đặt sau lưng vỗ nhẹ: “Không sao rồi!”

“Ừ…” Cô khóc, ướt một mảng áo đồng phục trước ngực cậu.

Cậu yên lặng đứng ôm cô, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm nhận được khuôn mặt hoảng hốt của cô lúc nãy đã dần bình tĩnh, cô đã ngừng khóc, cậu vỗ nhẹ cô: “Phương…”

“Ừ…”

“Làm người yêu Tuấn nhé!”

“Giờ mà mày vẫn đùa được à” Cô đẩy cậu ra định bước đi.

Tuấn kéo tay cô, nhìn thẳng khuôn mặt còn tèm lem nước: “Tuấn nói thật đấy! Tuấn thích Phương lâu rồi, từ lúc…nên…làm người yêu..nhé!” Cậu ngập ngừng nhìn cô, gãi đầu không nói nên lời.

Hai tai cô ù lên, đôi mắt ướt nhòe, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tuấn, cô cảm động đến bật khóc. Tuấn giật mình: “Phương…”

“Ừ!” Cô gật đầu với cậu.

“Thật?”

“Ừ!”

Cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cậu vui lắm, cô…cũng vui nữa.

Hạnh phúc như vỡ òa ra, tan chảy vào tận trong tim hai người.

                                                           ————–

“Sao trước giờ mày cứ trêu tao thế?”

“Tao trêu mày hồi nào?”

“Thì suốt ngày mày lẽo đẽo theo tao bảo hẹn hò còn gì?”

“Ai bảo trêu? Tao nói thật, tại mày ngốc nên thế thôi”

“Hứ…ai ngốc chứ!” Cô lườm anh, nhưng nở nụ cười ấm áp.

“Sao mày không gọi tên tao? Tuấn…như hồi ở trường ấy? Nghe ngọt chết đi được!!!”

“Mày…mày…cũng có gọi tao thế đâu!” Cô đỏ mặt, bỏ chạy.

Nắng trên cao lấp lánh, như nhảy nhót, tươi vui…:) 🙂 🙂

                                                                                         Hương Trà

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT