Thoát[X]

Hãy học cách yêu thương

Ngày hôm đó, tôi lần đầu nhìn thấy chú. Chú ngồi một góc khép nép trước nhà. Tất cả ấn tượng của tôi về chú là một người đàn ông đã không còn trẻ với màu da đen sạm cháy nắng và mái tóc lưa thưa những sợi bạc. Những tia nắng cuối cùng của một ngày sắp tàn dường như vẫn chưa chịu buông tha cho người đàn ông đã gần kề cái tuổi 60. Ánh nắng rọi thẳng vào mặt chú, chú nheo mắt lại nhưng miệng vẫn mỉm cười. Tôi lặng lẽ nhìn chú. Thì ra chú ngồi đấy vì cái gánh nặng mưu sinh, vì cơm-áo-gạo-tiền. Tôi cười nhẹ chào lại chú rồi bước vào nhà sau ngày dài mệt mỏi. Cả tối hôm đó dường như nụ cười ấy cứ đeo lấy suy nghĩ của tôi. Một người đàn ông đã đi qua bao năm dài tháng rộng của cuộc đời, một người đàn ông trên trán đã in hằn bao nếp nhăn, vẫn chưa được ngơi nghỉ giữa dòng đời xuôi ngược. Một giọt nước mắt nào đó đã vô tình rơi trên má. Ừ thì, cuộc đời này còn bao người như thế, tôi làm sao có thể giúp được tất cả. Ừ thì, tôi chỉ là một cô sinh viên vô lo vô nghĩ, tôi không làm được gì ngoài nghĩ về họ, thương cho số phận kém may mắn của họ. Dù biết rằng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng sao tôi vẫn nghe lòng mình thao thức, một thoáng xót xa pha lẫn một chút nghẹn ngào…

Kết quả hình ảnh cho Hãy học cách yêu thương

Sáng hôm sau tôi định bụng mua hai phần ăn sáng, một cho chú, một cho mình. Nhưng chờ mãi chẳng thấy chú đâu, tôi đành tiếp tục một ngày mới bận rộn. Trong lòng cứ lo lắng thấp thỏm, chẳng biết hôm nay chú có bị bệnh gì đấy không. Khi trở về nhà, tôi lại nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chú chuẩn bị dọn dẹp mớ quần áo second-hand cũ kĩ để ra về. Lúc này, tôi mới biết, chú đi bộ. Và, sự thật càng xót xa hơn, nhà chú cách nơi này hàng chục cây số. Đó là lí do vì sao chú không thể đến đây sớm hơn vào mỗi buổi sáng. Lại một đêm nữa tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi nghĩ về đôi chân ấy, ở cái tuổi xế chiều, vẫn phải lang thang một mình trong đêm giữa dòng xe tấp nập. Cũng đôi chân ấy, ngày ngày rong rủi dưới cái nắng không dễ chịu với bất cứ ai giữa lòng Sài Gòn xô bồ hối hả. Tôi nghĩ về cuộc đời chú ấy, hẳn là chẳng có được mấy giây phút sung sướng, bình yên. Cứ thế, một đêm nữa lại trôi qua. Tôi vẫn nhớ nụ cười đó, nó hiền lành, đáng mến. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đó, nó chân chất, thật thà. Tôi vẫn nhớ gương mặt đó, nó chứa đựng bao vất vả, nhọc nhằn của một cuộc đời. lắm gian khổ, chông gai.

Những hôm sau đó, cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, vẫn vô tình trước một người đàn ông lẽ ra đã dược nghỉ ngơi ở nhà cùng con cháu.

“Hôm nay bán được không chú?”

“Không con ơi, sáng giờ bán được có hai cái”, chú trả lời tôi kèm theo một nụ cười gượng gạo. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy một nỗi buồn xa xăm khó tả. Ngồi xuống nhìn vào đống quần áo, tôi tiếp lời:

“Chú lấy cho con một cái áo đi chú”

“Con mua làm gì?”

“Chú cứ lấy đi” – Tôi thật lòng cũng chả biết mình mua để làm gì nên cười trừ cho qua.

“Bao nhiêu chú ơi?”

“5 nghìn con. Cái nào cũng 5 nghìn”

“Dạ. Chú cho con gửi tiền. Chú lấy luôn đi. Khỏi thói ạ”…

Chỉ vậy thôi, tôi cảm thấy một niềm vui len lỏi. cái cảm giác như mình vừa làm được thứ gì lớn lao giúp chú.

Ngày còn nhỏ, tôi hay nghĩ, giá như ông Bụt hiện ra và cho tôi một điều ước. Bây giờ lớn lên, tôi vẫn thấy mình cần lắm một điều ước… Giá như, trong cái thế giới nhỏ bé này, không còn những con người ở cái độ tuổi như chú, phải lặng lẽ bước qua bao ngày khó nhọc, phải lấy chút sức lực cuối cùng chóng chọi với nhưng ngày nắng đổ lửa, những đêm dài sương gió. Chỉ cần chúng ta – những con người còn trẻ, còn khỏe, không vô tâm, thờ ơ trước họ. Chỉ cần một chút yêu thương, một chút chia sẻ, cuộc đời này lại đẹp biết bao.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau