Thoát[X]

Hãy cố gắng hết sức để không hối tiếc về quá khứ!

Tôi tự biết bản thân là một người mơ mộng và tự cao lại quá lười biếng, nhưng biết là một việc, muốn tự thay đổi là một việc và có làm được không lại là một việc rất khác. Tôi tin rằng trong xã hội cũng như ở môi trường đại học không thiếu những người như tôi. Tôi biết điều gì đã dẫn tôi đến cuộc sống chật vật hiện tại nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nó, đôi lúc tự hỏi là ông trời bất công hay do tôi chưa đủ nỗ lực?

Kết quả hình ảnh cho Hãy cố gắng hết sức để không hối tiếc về quá khứ!

Ảnh minh họa

Thời còn đi học, thú thật tôi khá lười nhác, chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình nhưng thành tích học tập lúc nào cũng khá, giỏi. Có lẽ chính điều này đã làm tôi ảo tưởng về năng lực của mình, luôn tự cho rằng mình tài giỏi, mình là con cưng của trời, dù không cố gắng vẫn hơn được khối người. Giờ ngẫm lại thấy thật buồn cười, tôi đã sống trong ảo tưởng như thế suốt những năm đại học, không phấn đấu, không rèn luyện bản thân và dĩ nhiên là ôm áp mộng tưởng về con đường tương lai đầy hoa mộng sau khi tốt nghiệp.

Nhưng rồi khi cầm tấm bằng loại giỏi bước ra xã hội tôi mới biết mình đã mơ mộng cở nào. Bằng cấp đầy đủ, nhưng không kỹ năng, không định hướng, không ngoại hình, không quan hệ, tôi không sao quên được những ngày tháng chật vật cầm hồ sơ xin việc chạy ngược chạy xuôi từ công ty này sang công ty khác. Được gọi phỏng vấn càng nhiều, hy vọng càng nhiều rồi thất vọng càng nhiều. Tôi sợ hãi cái cảm giác phải chờ đợi kết quả phỏng vấn từ nhà tuyển dụng rồi bặt vô ấm tín, tôi sợ hãi và xấu hổ khi nghe bạn bè hỏi về việc làm, vì tôi là đứa duy nhất trong nhóm tốt nghiệp loại giỏi để rồi cũng là đứa duy nhất thất nghiệp. Tôi sợ phải đối mặt với ba mẹ, với bà con hàng xóm, sợ phải nghe người ta đàm tiếu gia đình tôi mượn nợ nuôi con học đại học giờ nó thất nghiệp nằm ở nhà, tôi sợ lắm.

Rồi công việc đầu tiên cũng đến, bước vào môi trường làm việc mới biết những thứ đã học ở trường sao mà xa thực tế quá, công việc của tôi không phải ngồi tính toán lãi lỗ của dự án, không phải hoạch định những chiến lược kinh doanh cao xa, mà nó chỉ còn là việc làm sao để bán được sản phẩm! Nhưng sao khó quá, khác quá, việc thuyết phục một khách hàng không dễ dàng như tôi đã nghĩ, cũng có lẽ..do tôi không đủ kỹ năng.

Tôi bắt đầu chán nản, mất động lực, oán trách thậm chí chán ghét bản  thân sao vô dụng quá, tôi cứ quanh quẫn trong cảnh đi làm mà phải xin tiền gia đình vì tiền lương không đủ chi phí sinh hoạt. Thật buồn cười làm sao, đã có lúc tôi ngồi suy ngẫm rồi khóc một trận cho vơi bớt nỗi lòng.

Một thời gian sau tôi nghỉ việc, tôi không muốn làm sale nữa, tôi thấy nói không hợp với tôi, nhưng công việc văn phòng thì xin mãi chẳng được, tôi lại trở lại những ngày xuôi ngược đi xin việc, và tất nhiên những lời ‘thăm hỏi’ từ người thân, hàng xóm lại văng vẳn bên tai. Gia cảnh nghèo khó, phải nhà tôi nghèo, không hề dư giả, những năm đại học của tôi đã khiến gia đình lâm nợ nên tôi không có thời gian, không có quyền kén cá chọn canh nữa. Tôi không thể để ba mẹ phải nghe thêm những lời dè bĩu nữa, thế là tôi lại đi làm nhân viên kinh doanh, một công việc đầy nghệ thuật nhưng không dành cho tôi. Rồi lại tiếp tục khách hàng, doanh số….và lương cực thấp vì làm việc không hiệu quả. Giờ tôi đang nghĩ không biết khi nào họ sẽ đuổi tôi.

Thời gian qua đã cho tôi biết trong những năm tháng còn có thể cố gắng tôi đã lãng phí thời gian và cơ hội của mình như thế nào, bây giờ tôi thấy hối hận nhưng hối hận có được gì đâu, với tôi cuộc đời là con đường một chiều, khi đã bước lên thì không thể quay đầu, có những ngã rẽ sai lầm đã lựa chọn thì vẫn phải bước tiếp. Mà thôi ít nhất tôi vẫn còn tuổi trẻ, còn có thể cố gắng, chưa đi đến cuối đường thì vẫn còn cơ hội.

Qua đây tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, hãy cố gắng hết sức lúc còn có thể, đừng để phải hối hận về sau.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau