Thoát[X]

Hạt giống tâm hồn

( Blog tam su ) Mùa xuân ta gieo một hạt mầm, nuôi dưỡng từ đất mẹ, lấy nhựa sống của đất trời. Rồi ngày đêm chăm sóc, đun đắp, mong một ngày đơm hoa kết trái.

Tâm hồn ta cũng vậy, được nuôi dưỡng từ đất mẹ, từ cội nguồn quê hương. Sinh ra trong lời ru êm đềm của mẹ, được yêu thương bằng tình yêu của gia đình. Lớn lên từ bầu sữa ngọt, vòng tay chan chứa tình người, cứ qua mỗi giai đoạn mà dần trưởng thành. Tập đi, tập nói, cất tiếng thiêng liêng gọi mẹ. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi khi con bắt đầu cắp sách tới trường, con đường làng dẫn lối con đi, đến với vòng tay yêu thương của thầy cô,  bè bạn. Nơi đó, con được học làm người, tiếp cận với kiến thức bao la của nhân loại. Mỗi ngày đến trường con được học thêm nhiều điều mới, chân trời mới mở ra, con nuôi hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Ước mơ của con được nuôi dưỡng, ấp ủ từng ngày, được tưới mát bằng tình yêu thương vô bờ bến.

Tuổi mười tám đến, con đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, rồi đây con sẽ phải tự bước đi bằng đôi chân của chính mình, bằng hành trang của tuổi trẻ. Nuôi trong mình ước mơ về một ngày mai tươi sáng không bao giờ là không thôi cháy, cứ bùng lên, sáng mãi trong tâm hồn con. Tâm hồn đó giờ bước vào đời, cứ bỡ ngỡ, chống chếnh làm sao. Rồi con sẽ phải nhìn đời bằng cả hai con mắt, nó không phải màu hồng trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể. Hạt giống mẹ đã gieo cho con, nuôi dưỡng con. Rồi một ngày không xa nữa thôi, mẹ sẽ nhìn thấy con trưởng thành, đơm hoa trái ngọt, phải không mẹ ? Vấp ngã rồi đứng dậy, thất bại rồi thành công, dù sao đi chăng nữa, sau mỗi bước đi của con, luôn có mẹ đồng hành.

Mẹ tin con làm được phải không –  người gieo mầm cho con !

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau