Thoát[X]

Hành trình tới một bà lão

      Xin chào bạn đọc thân mến, nhân một buổi tối tháng 7 ăn canh cá và thưởng bia, tự nhiên ngẫu hứng suy ngẫm về cuộc đời muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi 70 năm về trước.

Hành trình tới một bà lão

Hành trình tới một bà lão

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ngày hôm đó tôi không đi bơi, vâng, một bà lão 70 tuổi đi bơi có ai tin được không? Mọi người đã trầm trồ cái trò bơi cún của tôi, 2 chân và 2 tay của tôi bơi loải hoải y như một con chó con vậy, chả hiểu sao vẫn nổi trên mặt nước được mới sợ. Chợt nhớ cái trò bơi lặn dưới mương thưở ấu thơ quá chừng, biết gì không, tôi ngày ấy bé xíu thôi, không nói phóng đại, chiều dài 1m, chiều ngang cũng khoảng 20cm, cân nặng 18. Cái mương quê tôi ấy, bé bé chỉ chứa được 2 lần tôi. Những ngày xả đập, nước chảy cuồn cuộn như một con quỷ muốn nuốt sống trẻ em vậy, thế mà bọn trẻ quê tôi tranh nhau nhảy ùm xuống nước, bì bõm rồi để sóng nước cuốn trôi đi hàng cây số. Với bản tính thích những điều mới mẻ, những thứ người khác làm được mình cũng muốn làm để chứng minh cho người lớn biết mình đã lớn. Tôi cũng co cẳng nhảy xuống lặn ngụp một hồi lâu, uống no nước đập, mà nước sạch thì không nói làm gì, phía trên đập ấy, hàng mấy chục con trâu thi nhau bơi ngang qua dòng nước, thi thoảng chúng nó đứng dậy, cong đuôi cao lên rồi cho ra đời bãi chiến trường màu đen, hòa vào dòng nước đục ngàu lên. Thế là tất cả chỗ ấy đi đến cái mương tôi tắm cũng kha khá một phần trong bụng con nhỏ. Mấy đứa trong xóm thấy tôi cuốn theo dòng nước xa xa những tưởng mình bơi giỏi, la hét ầm ĩ, vỗ tay ầm ầm, chúng nó còn chạy theo nhưng cơ hồ không kịp vì song nước mùa mưa lũ to kinh điển. Hôm đó mẹ cũng biết tôi đi vào đập, mẹ mang roi đi tìm tôi, vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt, chắc sẽ như mọi lần “a con này, dám trốn nhà đi bơi, giỏi lắm”. Chả hiểu may rủi kiểu gì mẹ tóm được tôi ngay đầu cống, người tôi ướt nhẹp, bụng béo mũm đầy nước, khuôn mặt thì tái nhợt, nếu ngày ấy không có mẹ chắc chắn tôi sẽ trôi ra đồng, quãng đường từ mương lớn ra tới đồng ruộng khá xa, ra làm sao thì ai cũng biết rồi đấy. Mẹ thật là, đẩy hết nước trong bụng mình ra rồi bỏ cho mà nằm vậy, cho tới khi tôi nghe tiếng nhao nhao của dân làng, tỉnh dậy không biết mình bị sao, chỉ biết là lúc nãy mình đi bơi. Vẫn như thường lệ, mẹ lại nói cái câu: “Mày giỏi lắm con ạ,…” Trẻ con thì đâu nghĩ được gì, thấy mẹ bảo thế cứ nghĩ mẹ khen thôi, trong long cũng sướng sướng. Về sau, khi cô dì, chú bác về hết, mẹ bắt đầu ca bài ca muôn thưở. Thôi thì cố gắng nghe. Nói cho oai vậy chứ mẹ đang mắng mà ngọ ngoạy là cái gắp nặp có dịp tung vài chưởng của môn phái mẫu phạt bát quái. Và cứ chứng nào tật nấy, về sau khi nước cạn cạn dần chỉ còn nửa cái mương, sóng thì hơi mạnh tí nhưng không là gì so với đợt vừa rồi, tôi lại thủng thẳng đi chơi, thấy chúng nó tắm lại tháo dép mà mò xuống, lần này không bị trôi mương, cơ mà đang vui vẻ thì thấy mẹ đứng ở bờ mương, trên tay cầm vũ khí quen thuộc: roi mây.

Những ngày ấu thơ của tôi vui đến lạ. Ở đằng sau nhà bà ngoại tôi có một cây ổi sai trĩu quả, cành ổi chĩa ra ngoài mương ngay cạnh nhà. Cái chỗ mà bây giờ nó là tường bi-ô-gas của nhà cậu mợ. Hay lắm nhé, hồi đó chị Quy làm đầu sỏ, thèm ổi thì cũng không hẳn, chỉ là đi chơi thấy ổi sai trĩu thì sai thằng Lực đi lấy cái sào, vót cái đốt sào đi thành cái móc, kéo cành ổi xuống, chị Quyên, chị Bình, chị Huyền và cả thằng Lực thấy thế xúm vào lấy tay vịn vịn cho cành thấp xuống hái quả ăn. Tôi từ nhà đi lang thang thấy thế cũng phi sang mà nhón gót lên kéo kéo được cành ổi nhỏ nhỏ nhưng mà dai cực kì. Các chị hái ổi no nê rồi, tất cả đồng loạt thả tay ra rồi đi chỗ khác, tôi ngơ ngác vẫn giữ cành ổi, giữ thôi chứ chẳng hái được quả nào. Nói là giữ chứ lúc ấy muốn thả ra sợ ngã bỏ xừ, cơ mà cành cây nó khỏe quá, cho tới khi không còn sức nữa, cành ổi phật lên, đánh bay tôi rơi tõm xuống mương, đau không thể nào dậy nổi, lại uống được nước mương. May mà khi ấy nước không chảy mạnh, song cũng đủ ru tôi trượt một cái thật dài vào đến gần cống nước. Nước trong cống thì rống lên ù ù, tôi nằm chặn ngang dòng nước, nước tràn trên người tôi, qua mắt, qua mũi tôi cho tới khi mẹ đến cứu.

Về sau tôi chẳng dám tắm ở mương đó nữa, cũng chẳng dám sai lời mẹ dặn. Tuổi thơ, hồn nhiên như cô tiên, cho dù gặp phải bao biến cố nhưng đó cũng là những trải nghiệm lý thú nhất. Tuổi thơ, cho dù là mình sai thì vẫn có người luôn nghĩ: Cái bọn trẻ con này thật là….Và cho dù người lớn có nói gì chăng nữa thì bọn trẻ con vẫn cứ hồn nhiên mắc thêm những sai lầm cho tới khi bọn trẻ ý thức được điều mình làm có đúng hay không, đó cũng là lúc chúng đang lớn dần lên.

Đến bây giờ tôi kể chuyện hồi nhỏ cho lũ trẻ, chúng nó cười ngoác miệng vì thích thú. Tự dưng thấy thương chúng nó làm sao, bố mẹ đi vắng, ở nhà chẳng biết chơi gì lại vùi mắt vào điện thoại, Có đứa 3-4 tuổi đã kêu: “Bố ơi bố, mai bố mua kính cho con đeo nhé!”. Bố mẹ hỏi làm sao thì hắn chỉ cười toe toét rồi lại bấm bấm bấm bấm. Nói thật chứ tuổi thơ của tôi làm gì đã có điện thoại, có chăng thì cái điện thoại cũng chỉ có trò chơi rắn cắn đuôi thời máy nokia 1280 chứ cảm ứng cảm iếc gì đâu. Thế mà thời buổi bây giờ, lũ trẻ biết tỏng mọi thứ, có khi người lớn chưa kịp hiểu thì chúng nó đã thuồc làu làu rồi. Ngày xưa đọc truyện trên watpat, chat yahoo, chat trong các phòng chat đã là vui lắm rồi, ngày nay nào là facebook, zalo, viber,  rồi in tở gờ ram gì gì đó, thế hóa ra chúng nó thả thính rắc bả hết chỗ này sang chỗ khác, và rồi chúng nó cũng chẳng cảm thấy vui. Đứa nào đứa nấy lên đó viết sờ ta tút nghe mà buồn hắt hiu. Ảnh ót thì cứ đăng lên một đống một mả, cái nào không chu môi chu mỏ lên thì lại chụp một mình nhìn xa xăm …cho cả thiên hạ biết mình ta đang cô đơn. Xong cả ngàn lũ bạn thì có 1 vài ba đứa vào còm men ảnh đẹp thế, sao buồn thế, đi chơi đi, cho anh/em/mìnuh/tớ làm quen cái nhỉ,…ÔI cái bọn trẻ trâu! Đã hết đâu, về sau xã hội phát triển, điện thoại đứa nào đứa nấy đều đồng loạt I phone, smart phone…chụp ảnh thì thôi rồi, xinh lung linh. Đến nỗi mấy cái mụn ruồi, mụn trứng cá, mụn thâm…trên mặt cũng tự khắc biến đi. Biến người chụp trở thành con người hoàn toàn khác. Từ đó mà trào lưu sống ảo ra đời. Trên mạng xã hội thì người đời cứ nghĩ chúng nó xinh xắn, đáng yêu hệt như trong ảnh, bước ra cuộc sống thì thôi rồi. Về cơ bản là không có cách nào, để diễn tả hết được chúng nó.

Tôi của 50 năm về trước chưa từng biết tới son này phấn nọ, tóc dài óng ả trong nắng, mặt hồng hào nhẵn nhụi, giá có cái sờ mát phôn để chụp thì không chừng lại thành hót gơ mạng xã hội cũng nên,. Chụp lên mặt xinh gái ai biết chân mình 90 phân đâu cơ chứ.

 

 

 

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau