Thoát[X]

Hạnh phúc nào cho em

Ra trường được 2 năm, cô ấy xin được công việc đúng chuyên ngành và sự khởi đầu của sự nghiệp tuy chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng nó cũng là bước đầu tiên cho sự cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Công việc nhiều nhưng lương lại thấp nhưng cô thấy như vậy là tạm ổn cho bước đầu sự nghiệp của mình, 1 năm trôi qua cô được sự ưu ái của mọi người trong bộ phận rất nhiều. Khi xin được công việc và thật sự đi làm thì cũng là lúc cô quen và yêu anh, anh cũng làm cùng công ty, tuy nhiên lúc đầu chỉ là cô ấy thích anh vậy thôi. Thời gian trôi qua cũng được 2 năm, gia đình cô gặp chuyện không may, ba của cô đột ngột qua đời, đó là nỗi đau lớn nhất của cô. Lúc đó tình cảm của cô và anh cũng một ngày lớn dần, và cô xem anh là một phần cuộc sống của mình.Trong đêm, ba cô mất cô buồn lắm và người cô muốn chia sẻ đầu tiên lại là anh.

Thời gian trôi qua, anh và cô kết hôn. Và rồi đứa con gai đầu lòng ra đời. Cô lại phải bỏ mọi công việc mà cô yêu thích để ở nhà chăm con. Những áp lực về kinh tế, và con gái cô khó vô cùng, một mình chăm con đôi lúc cô mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ nhưng nhìn bé con nằm ngủ trên tay, nước mắt cô lại rơi và tủi thân vô cùng. Còn anh cô mong anh thông cảm hiểu và chia sẻ với cô mọi thứ, nhưng dường như cách sống của anh và cô khác nhau vô cùng không phải nói là đối lập nhau. Anh lúc nào cũng cho rằng cô không biết gì, không làm được gì những lời nói đau lòng anh nói ra với cô ngày càng nhiều, anh không biết rằng chính những lời nói mà anh không nghĩ đó làm tổn thương cô rất nhiều. Nhiều lúc một mình cô sợ mọi thứ cô sợ những chuyện ngày xưa khi còn quen anh, cô sợ rồi một ngày anh thấy chán cảnh gia đình, chán cuộc sống vợ chồng với cô. Lúc nào anh cũng nói không biết thì im đi, anh không biết rằng những lúc đó làm cô đau lòng khi những câu đó ngày xưa quen nhau anh cũng từng nói. Cô biết chứ nhưng không bao giờ nói thẳng ra vì lúc nào anh cũng có những lời lẽ biện minh cho hành động của mình, còn cô thì quá quen thuộc với những lời đó, cô không muốn nói nữa nhưng trong lòng nỗi buồn ngày càng lớn dần. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự thật lòng và tình yêu thật sự của anh đối với cô, những bữa cơm chính tay anh nấu hình như cô ăn mà không cảm nhận được sự ngọt ngào ở trong đó mà thay vào đó là trách nhiệm làm cho xong nhiệm vụ.

Thật ra thì anh từng yêu thương và nghĩ cho vợ anh một lần nào chưa? Hay tình yêu đó anh đã dành hết cho những người trước đây? Cô đã hi sinh cả sự nghiệp và ước mơ để đem đến cho anh một gia đình nhưng anh luôn xem đó là những điều vơ vẩn, không bao giờ thông cảm và hiểu cho cô. Đến bao giờ cô mới cảm nhận được hạnh phúc đó và khi nào anh xem cô và con là cuộc sống của mình. Người ta nói đừng sống với người mình thương mà hãy sống với người không thể thiếu trong cuộc đời. Vậy với anh em là hạnh phúc nào đây?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau