Thoát[X]

Hai dì cháu

Please add valid embed Code.

Vào buổi trưa: “à á, à á”,”oe,oe oe”.

Tiếng trẻ con khóc  giữa cái nóng nực của Sài Gòn khiến cho tôi cảm thấy thật khó chịu. Vốn dĩ tôi chẳng hề thích trẻ con. Chúng thật phiền toái, nghịch ngợm và quái đản. Nhìn thì đáng yêu đấy nhưng chúng thật chẳng khác nào là bọn quỷ sứ tinh nghịch. Và tôi thề rằng, dù có đổi lấy tiền tôi cũng chẳng hề muốn lại gần bọn chúng. Chăm bẵm lại càng không, không và không.

Nhưng đúng quả thật, ghét của nào trời cho của đó. Thay vì giờ này tôi có thể tận hưởng giấc ngủ ngon lành thì vâng, tôi đang CHĂM CON NÍT. Một đứa nhóc thực thụ. Tại sao chứ, tại sao??? Tất cả là bởi bà chị và ông anh chồng muốn dành cho nhau những khoảng thời gian lãng mạng cho nhau sau một tháng giời xa cách. Chỉ là anh rể tôi đi công tác, mà nào có xa xôi gì đâu, hai người đó chỉ cách nhau có vài trăm cây mà tưởng như cách xa cả ngàn cây số, có khi cả mấy trăm vòng Trái Đất. Cưới nhau lâu cả 6 năm rồi mà hai ông bà đó cứ như con nít, nhí nhố tí tởn chẳng khác gì mấy cặp thanh niên thời nay yêu nhau. Cứ hở ra là hẹn hò, đi chơi, nhiều đến nỗi mà chắc lần này là lần thứ n ông bà đó du hí với nhau và để lại cái cục nợ này cho con em này.

Thằng quỷ này đúng thật là một thằng nặc nô. Nó quậy nó phá kinh khủng khiếp và cứ cái gì vào tầm ngắm của nó là tôi đảm bảo, nó mút nó liếm, nó tắm luôn cho cái thứ nó đang cầm trong tay ấy. Thật đáng thương, tôi nghĩ vậy. Đã thế rồi thằng nhóc còn bò lung tung, trèo leo ngay từ trong nôi ra xuống đất luôn chứ, tôi chỉ cần vắng mặt một giây thôi là y như rằng cái nôi của nó trống trơn không vết tích. Tôi tá hỏa đi tìm, bò lồm cồm, ngó ngang ngó dọc mà lòng thì lo ngay ngáy, nó mà có bị làm sao thì cái tấm thân nhỏ bé của tôi chắc cũng chẳng được yên với bà chị hắc ám. May thay, tôi tìm thấy nó đang núp đằng sau cái cửa phòng tôi, và như thường lệ thằng nhỏ lại mút cái con gấu bông của tôi.

Kết quả hình ảnh cho ảnh vẽ về con nít

Vừa kéo con gấu ra thôi mà nó đã khóc ré lên, nước mắt nước mũi tràn trề, giãy lên đành đạch, nằng nặc đòi tôi trả lại con gấu cho nó. Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải “trả” lại con gấu bông của mình cho nó để thằng nhóc có thể tiếp tục công đoạn giặt giũ con gấu. Quần quật với đứa bé cả ngày, đến khi cho nó ngủ là cả một thử thách gian nan, nhọc nhằn nhất mà tôi từng có. Nào là hát ru, vỗ mông, nhảy múa, vân vân và vân vân, tôi đã phải làm đủ mọi trò lố bịch chỉ để ru một đứa bé đi ngủ. Tôi thầm van xin bà chị ông anh của mình về sớm đi cho tôi nhờ không thì tôi tăng xông mất. Mãi đến tận khuya, khi thằng nhóc đi ngủ rồi, tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi. Quay ra nhìn căn phòng của mình thì ôi thôi rồi, một đống chiến trường, giấy vụn tứ tung, đồ chơi vương vãi, có cả con robot đồ chơi của nó cứ kêu cái tiếng “siêu nhân gaoooooooooooooooooo, tèn tèn tennnnnnn” , và thêm cả tỷ tỷ thứ lẫn lộn trong đó đã lấp luôn cả sàn nhà của tôi. Và thế là tôi lại phải dọn dẹp, sắp xếp lại căn phòng bị thằng nhỏ bày bừa tứa tung một cách không thương tiếc.

Sáng hôm sau, tôi đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon lành bởi một cái mùi thum thủm, mở mắt ra thì ôi thôi rồi, tên nặc nô kia tặng ngay cho tôi một bãi nâu nâu, sệt sệt. “Lại là một ngày dài nữa rồi”, tôi tự nhủ. Hôm nay là thứ 6, chị tôi gọi về dặn rằng hôm nay trường thằng nhỏ tổ chức đi dã ngoại, và chị muốn tôi đi theo trông thằng nhỏ. Và tôi lại phải lồm cồm bò dậy và chuẩn bị cho nó. Thằng nhóc được đi chơi thì vui như bắt được vàng còn bà dì của nó thì u ám không khác gì bão lũ. Dư âm của ngày hôm qua làm cho tôi choáng váng đầu óc và cả chưa tỉnh ngủ nữa. Đến trường của nó, lạy trời, trẻ con đầy rẫy cả một xe, đâu đâu cũng là cái lũ nặc nô này. Đứa thì chạy, đứa thì nhảy lên cồ cồ trên ghế, có đứa thì đang giành nhau cái súng nước, đứa thì thi nhau hét. Còn tôi, tôi đang cứng đơ người vì stress nặng đây rồi. Quãng đường dài 3 tiếng thôi mà tôi tưởng chừng là vô biên. Xuống xe mà lòng tôi mừng kinh khủng. Nhưng rồi nó bị dập tắt ngay khi tôi bị thằng cháu lôi đi xềnh xệch vào khu vui chơi của trường chơi cùng nó. Vì mệt nên tôi bực mình kinh khủng và tôi đã quát nó.

Chết thật, nó khóc rồi, cái mồm nó ngoác ra to dã man, tưởng như sắp rách đến mang tai. Làm ơn làm ơn, tôi không muốn bị nhìn với ánh mắt kỳ thị của thầy cô và phụ huynh ở đây nên phải ra sức dỗ dành nó. Mãi một lúc sau, thằng nhỏ mới nín đi được. Nó lại cười hề hề rồi chạy vào bãi cỏ bên tỏng của trường với lũ bạn nó. Tôi đội vội cho nó cái nón để khỏi nắng rồi quay ra xe để phụ giúp thầy cô đem đồ ăn vào chuẩn bị cho tụi nhỏ.

Đến gần xế chiều, khi cô giáo gọi tụi nhóc vào ăn cơm, tôi nhìn quanh để định vị được xem thằng ranh con kia đang ngồi ở chỗ nào. Mọi người vào hết rồi mà tôi vẫn không thấy nó đâu, trong lòng bắt đầu lo lắng, tôi hỏi mấy thầy cô có ai nhìn thấy nó đâu không. Đến lúc đó, các thầy các cô mới tá hỏa đi tìm. Tôi cứng họng, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng cực độ. Tôi vội lấy một cái đèn pin và chạy ra ngoài tìm. Các thầy cô trong trường cũng dáo dác gọi tên nó, chiếu đèn hết từ phòng này cho đến phòng nọ, tù sân chơi cho đến lùm cây. Nhưng tôi không nghe thấy được tiếng trả lời của nó.

Kết quả hình ảnh cho hình vẽ trẻ con

Cầu trời khấn phật xin đừng để có chuyện gì xảy ra với nó, tôi chạy đi tìm từng ngóc ngách mà tự lúc nào tôi khóc chẳng hay. Tôi cứ gào lên tên nó và chỉ mong nó trả lại với tôi là: “Con đây dì ơi”. Trời đã bắt đầu tắt nắng, và mọi người vẫn chưa tìm thấy được nó. Tôi thật sự đang hoảng lên rất nhiều.

Cái nón lưỡi trai. Cái nón lưỡi trai cỡ nhỏ, màu xanh. Là của nó. Nhưng cái nón đó không phải là trên đầu của cháu tôi mà nó đang nằm dưới nền đất. Tôi chết đứng tại chỗ. Nó chỉ mới lên 5 thôi, nó chỉ là một đứa nhóc thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế cứ tới tấp ùa vào đầu tôi. Tôi không thể tưởng tượng được những chuyện có thể xảy ra với nó. Và rồi trong sự lo sợ đang lớn lên từng giây một, tôi cứ thế chạy và gào lên tên của nó. Tay tôi run lên và bắt đầu khóc. Tôi sợ lắm. “Cầu trời cầu Phật…”. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi biết làm sao bây giờ? Chị tôi và anh tôi… Tôi không thể nhìn mặt họ được nếu thằng bé bị gì…

Trời càng ngày càng tối hơn, và cuối cùng tôi chỉ còn thấy được những điểm mà đèn pin rọi vào. Giữa một vùng rừng như thế này, một đứa trẻ 5 tuổi lạc vào đây,… Tôi phỉ làm sao bây giờ? Tôi chạy trong vô vọng, dường như nỗi lo lắng đã lấn át luôn cả cái mệt. Tôi gào tên nó muốn đứt hơi nhưng vẫn phải tiếp tục, bởi tôi biết tôi phải tìm ra được thằng bé. Tôi lo cho nó nhiều lắm. Các thầy cô đi cùng tôi cũng tìm, nhưng họ đều không tìm thấy, và tôi lại càng khóc to hơn. Tôi khóc vì tôi sợ. Thằng bé ấy…

Và tôi cứ thế chạy đi tim, tôi không ngừng gọi tên nó với hy vọng  được nghe thấy tiếng trả lời của nó. Nhưng trả lời lại tôi chỉ là tiếng gió rít giữa rừng, tiếng ve kêu và bóng tối bao trùm lên cả khu rừng. Nắm chặt cái mũ của thằng bé trong tay, tôi chẳng biết mình phải làm gì ngoại trừ gào to tên nó giữa rừng u tịch này. Đứa cháu bé bỏng của tôi…

Tôi gào, tôi gọi, tôi hét lên tên nó trong vô vọng, hết lần này đến lần khác cho đến khi cái mệt thấm sau vào trong từng cốt xương, tôi mới ngồi phịch xuống nền đất. Tôi khóc, tôi lo lắm. Tôi nhớ lại những lúc mà hai dì cháu ở bên nhau, những lúc nó nghịch ngợm, nó quấy phá tôi, nhưng lúc tôi mắng nó và nó khóc rống lên, tất cả giờ đây không còn khiến cho tôi ghét nó nữa. Tôi lo lắm, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi là người có lỗi với nó nhiều nhất. Tôi chưa kịp dành cho nó tình thương của người dì cơ mà. Tôi sẽ hối hận đến chết mất.

Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng động như thể có ai vừa mới bị ngã. Ôi thần vía của tôi bay phách lạc lên trời. Hoàn hồn lại, tôi chạy ra xem có chuyện gì…

Ô trời, cháu tôi kia rồi. Tôi vội chạy lại đỡ nó dậy mà trong lòng như vỡ òà. Tôi khóc thút thít mà trong lòng mừng vỡ òa. Ôm chầm lấy thằng bé mà tôi quên mất luôn là đỡ nó dậy để phủi đất

– Con đây rồi, huhu, con đây rồi Huy ơi. Dì tưởng dì lạc mất con rồi chứ. Con làm dì sợ quá. – Tôi vừa nói vừa khóc rưng rức. Thằng bé thấy tôi bỗng dưng khóc vậy mới nói:

– Dì sao lại khóc? Dì đừng khóc mà, dì khóc con khóc theo đó. Và thằng bé cũng rưng rức nước mắt theo.

– Con chạy đi đâu mà dì gọi con không trả lời vậy? Con có biết dì lo cho con nhiều lắm không?

– Huhu, dì ơi con xin lỗi, con không cố ý mà. Tại con muốn bắt được đom đóm về cho dì.

Nghe thằng bé nói đến đây, tôi mới ngớ người ra, thì nó thút thít:

– Mẹ nói con là đom đóm tượng trưng cho niềm vui nên con muốn mang niềm vui đến cho dì thay vì làm cho dì bực tức và mắng con.

Đúng thế thật vì mẹ tôi đã kể câu chuyện về đom đóm cho tôi và mẹ thằng bé không biết bao nhiêu lần rồi. Bà bảo rằng đom đóm mang theo ánh sáng của chính nó, cứ hễ đêm xuống, đom đóm sẽ soi sáng những nơi nó bay qua, như thể nó muốn lan tỏa ánh sáng ấy đến tất cả mọi người. Ánh sáng đó chứa đựng niềm vui và tình thương mà đom đóm muốn mang đến cho mọi vật xung quang. Và thằng bé cũng muốn giống như đom đóm vậy.

– Con xin lỗi dì, dì đừng khóc nữa mà, con còn con đom đóm trong tay đây này dì ơi. Và thằng bé xòe đôi bàn tay bé tí hon của nó ra, một con rồi hai con đom đóm với ánh sáng của nó bay xung quanh hai dì cháu tôi rồi bay lên trời, lấp lánh và lung linh thế đó.

Vâng và từ sau hôm đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ đi, con nít đối với tôi không còn là một ác mộng nữa. tôi đã tập quen dần và lấy đó làm niềm vui cho bản thận. Bởi tôi biết, nếu một đứa trẻ có thể vì tôi mà làm những việc để đem lại niềm vui nhỏ bé, thì tôi, một người lớn, một người em, người con và đặc biệt là một người dì sao lại không thể thực hiện được.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau