Hà thành màu nắng gió

( Blog Tâm Sự ) Sài Gòn những mùa cô đơn ! lang thang khắp những nẻo đường xa lạ. Dù chẳng biết đi đâu về đâu nhưng vẫn cứ thênh thang bước qua với một nỗi buồn trầm mặc.

Ảnh minh họa

Và những năm tháng ấy, một thế giới như rung động qua con tim mình. Thế giới của một chân trời thôi vướng ưu buồn, mỏi mệt. Tự tại và an nhiên sẽ thay thế vào khoảng hồn ấy…
Chúng ta từng mơ ước thật nhiều, chúng ta mang cả thanh xuân của mình đến mảnh đất phồn hoa này chỉ mong sao thay đổi được số phận. Chúng ta mặc tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, chúng ta hiển nhiên bước vào đời với con số 0. Chúng ta đã từng mạnh dạn như thế đấy ! rồi ta mơ về những ngày rực sáng trong đời mình thế là mỉm cười và mãn nguyện trong tâm thức.
Bóng dáng Sài Gòn không chỉ in đậm trong tâm trí những người đã chôn nhau cắt rốn nơi này mà còn có cả những người từ bao miền ngược xuôi gửi gấm cuộc đời mình vào nơi đây. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy mình nhỏ bé giữa lòng thành phố bao la này, bao ngày lê thê những bước chân qua thật nhiều nơi thế mà cũng chẳng hình dung rõ nét một hình hài, một con đường kì thực cho bản thân. Âý là chào buổi sáng không kịp trọn một lời chào ! Âý là ăn một buổi cơm trưa tận tắt một bầu nắng ! Âý là nhìn buổi chiều miên man, cô quạnh đến mức không tài nào hiểu được dù ngoài kia dòng người đang chen chút nhau trên khắp những con đường sau một ngày quần quật với công việc. Họ thật thẫn thờ, họ mỏi mệt và ngay chính bản thân mình cũng vậy! Rồi mình lặng lẽ bước qua với một ánh nhìn vô định với tất cả những gì đang hiện hữu xung quanh…
Giữa hàng triệu con người nơi đây, chẳng ai để dư lòng mình và gọi nhau một lời trong guồng quay tấp nập của nhịp sống. Và nhiều khi mình cũng đã hối hã đến mức quên ăn bữa sáng trước khi đến chỗ làm, quên mất vài người đã từng vài lần gặp mặt và chuyện trò với họ thật hồn nhiên, đâu phải mình thực sự ơ thờ mà chính họ cũng chẳng gửi nỗi cho mình một lời hỏi thăm…
Giữa một vùng trời mênh mông của những người cô đơn như chúng ta cần lắm một sự quan tâm thành thật, vậy mà đã bao giờ chúng ta bộc lộ điều mình mong muốn đâu ?.Hễ khi chiều tàn lòng lại đầy nỗi niềm thế là một mình ngậm ngùi cùng những tâm tư uất nghẹn ấy. Điều gì khiến con tim mình trở nên ngỗn ngang như vậy ? điều gì khiến chúng ta hẹp hòi đến mức không thể sẻ chia cảm xúc của bản thân cho một ai ? điều gì khiến thành phố mình tháng năm mỏi mệt và hối hã như vậy ? điều gì từng ngày khiến chúng ta dốc tận sức mình để mưu sinh ?. Có lẽ mọi thứ chẳng cần câu trả lời thật tường tận, vì tất cả là điều hiển nhiên là một quy luật của cuộc sống này… Và chúng ta vẫn phải thật dũng cảm bước trên con đường của chính bản thân, chúng ta vẫn phải đi qua bao tháng ngày dù sung sướng hay khổ hạnh, bất kể rằng giông bão đang làm ta rũ rượi, kiệt sức đi chăng nữa vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúng ta sinh ra là một chúng ta đang sống thay vì chỉ là một sự tồn tại thông thường !.
Đến một thời điểm nào đó, hầu như đa phần chúng ta đều cảm thấy thật vô định, thật bất lực trước vô vàn cảnh ngộ. Càng trưởng thành tâm tư con người càng phức tạp, thi thoảng một điều nhỏ nhoi cũng đủ làm mình trở nên ngờ nghệch. Chả sao đâu, có lẽ chúng ta là những người mang một tâm hồn sâu thẳm, xa xôi đến cuối chân trời mà không thể nào cầm bút và phát họa ra một đường nét bất kì nào !. Và nơi chúng ta đang từng ngày giữ lại chút tâm tình, khát vọng vẫn sẽ mênh mông như thế !. Có hai mùa mưa nắng vội vàng, có hàng triệu con người cùng ta bước qua tháng ngày dù lạ hay quen, có những nẻo đường thênh thang khó tả cùng đôi dãy phố thị nhấp nhô trong buổi chiều tà buồn vời vợi. Thứ sau cùng khiến người ta cứ thật nhớ nhung là “ánh sáng kiêu hãnh” của Sài thành hoa lệ này, thứ ánh sáng rực tỏa khắp một vùng sống, in hằng cùng những nốt nhạc của bao xúc cảm vào lòng hàng triệu con người một cách xao xuyến tột cùng !

Rồi đêm về ngước mắt ngắm nhìn thành phố ở góc ban công cũ, thả trôi muộn phiền theo cơn gió, ước thầm một vài điều đang mong mỏi, nhìn về thực tại và nhìn thời gian trôi… Ngủ quên một giấc dài chẳng thể để lòng bận bịu thêm được nữa ! Liền kề những ngày sau đó chúng ta sẽ không bơ vơ nữa đâu, sẽ không cảm thấy đau thương vì bất kì điều gì…
Đi qua cả thôi !
Chào Sài thành, phố thị hân hoan cùng những nỗi niềm chưa bao giờ kể !.

GÓP Ý BÀI VIẾT