Thoát[X]

Gửi “thanh xuân” tuổi 17 của tôi

  Thanh xuân là một câu chuyện dài, có mở đầu và cũng có kết thúc. Có rất nhiều mở đầu nhưng chỉ có một kết thúc mà cái kết nào cũng đượm buồn bởi thứ gọi là chia ly. Cậu chính là một phần trong cái kết ấy, một phần trong tuổi thanh xuân rực rỡ của tôi. Còn tôi chỉ là ai đó trong bảy tỉ người, ai đó học cùng trường, cùng khối với cậu, và lướt qua đời cậu thật nhanh, không kịp đọng lại dấu tích gì.

Gửi "thanh xuân" tuổi 17 của tôi

Gửi “thanh xuân” tuổi 17 của tôi

Năm ấy, cậu mười bảy, tôi mười bảy, hai chúng ta bước đi trên những con đường riêng như hai đường thẳng song song tưởng chừng như chẳng bao giờ cắt nhau ấy. Nhưng không, chúng đã cắt nhau ở đâu đấy, rồi tách ra thật nhanh đến nỗi chỉ có tôi nhận ra sự xuất hiện của cậu còn cậu thì không. Hoặc vốn dĩ chúng chẳng bao giờ cắt nhau chỉ có tôi đứng trên đường thẳng của tôi nhìn ngang sang cậu trên đường thẳng của cậu và cậu thì nhìn thẳng. Đôi lúc, tôi phủ nhận định lý hai đường thẳng song song thì không cắt nhau và cho rằng có thể chúng cắt nhau ở vô cùng cũng như cho rằng tôi có thể gặp lại cậu vào một lúc nào đó và chúng ta chung đường. Nhưng tôi đã lầm, chúng ta có thể gặp lại nhưng chúng ta không thể chung đường. Bởi tôi của bây giờ không giống tôi của ngày xưa và cậu của ngày xưa cũng không phải cậu của bây giờ.

Tôi năm ấy – cô gái mười bảy tuổi với đầy những khát khao, hi vọng thích cậu năm ấy – chàng trai hồn nhiên, vô tư với nụ cười tỏa nắng. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn lựa chọn được gặp cậu, được thích cậu như thế. Cậu chính là tách cà phê mang vị ngọt lẫn vị đắng trong những năm tháng thanh xuân của tôi. Cà phê thì đắng thật nhưng tôi đã lỡ nghiện mất rồi…

Lần đầu gặp cậu, cậu là đội trưởng đội bóng, đội cậu đang thua nhưng cậu vẫn gượng cười, cổ vũ những thành viên. Chính nụ cười ấy đã khiến tôi dõi theo cậu suốt những năm tháng còn lại của thời cấp ba tươi đẹp. Mặc dù không thích đá bóng nhưng tôi luôn có mặt ở những trận đội cậu đá và âm thầm cổ vũ cho cậu. Nhớ lại những kỉ niệm ấy, tôi bất giác mỉm cười. Giờ tôi đã là cô sinh viên hai mươi tuổi chững chạc, trưởng thành hơn, và có lẽ tôi phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt nhé! Chàng trai mười bảy tuổi tôi đã dành hết thanh xuân để yêu thương.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau