Gửi những chàng trai, cô gái chuẩn bị vào đại học

( Blog Tâm Sự ) Hôm nay một ngày mưa, âm thanh của cơn mưa đầu mùa làm tôi bàng hoàng nhận ra rằng năm nhất đại học của tôi đã kết thúc. Một năm học, không là quá dài nhưng cũng đủ làm thay đổi một con người rất nhiều.

Ảnh minh họa

Và hôm nay, tại đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi cách đây một năm. Khi ấy, tôi là một cô gái vừa thi xong kỳ thi quan trọng nhất nhì của cuộc đời mình “kỳ thi tuyển sinh đại học”, một cô gái vẫn còn đang lo lắng cho tương lai, không biết mình sẽ trở thành một người thế nào, không biết quyết định lựa chọn ngành nghề của mình có chính xác hay không, hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài, hoàn toàn không có kỹ năng mềm gì cả vì suốt khoảng thời gian cấp 3 tôi chỉ biết chăm chú vào việc học và học, đánh đổi rất nhiều thú vui để chú tâm ôn tập với mong ước thi đậu vào ngành mình yêu thích. Nhưng không may mắn, kết quả không được như kỳ vọng mà tôi đặt ra. Khi biết được điểm thi tôi vô cùng sợ hãi: sợ không vào được ngôi trường ấy, sợ lời nói của bạn bè và mọi người xung quanh, hơn hết là cảm giác tự trách khi mình đã không làm tốt, phụ niềm hy vọng của bố mẹ. Tôi luôn tự hỏi mình: liệu những gì tôi bỏ ra có xứng đáng hay không? Cuộc sống của tôi dần rơi vào bế tắc do chính cái mê cung lòng tự trọng không cần thiết của mình gây ra. Và rồi như một tia sáng trong ngày tối tăm, cánh cửa này đóng thì một cánh cửa khác mở ra, tôi nhận được cơ hội lần 2 và được chính thức nhận vào học ngành mình thích, nhưng tôi biết khi bắt đầu bước đi con đường này thì những khó khăn thử thách cũng theo đó bắt đầu cùng với nghĩa tôi phải cố gắng nhiều hơn so với các bạn khác cùng khóa để vươn lên.

Thế là tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, và hướng mình theo chiều hướng tích cực, tôi bắt đầu quyết tâm làm lại từ đầu, mọi thứ, tất cả những thiếu xót, tôi sẽ sửa chữa, cố gắng nhiều hơn nữa, và đặc biệt là phải sống có ích hơn. Tôi đặt chân đến thành phố mới, một nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu với một cuộc sống tự lập, cố gắng kiên cường hơn. Với tôi mọi thứ thật mới mẻ, tôi tham gia vào các câu lạc bộ của trường, hoạt động thích cực, và tăng cường xã giao với bạn bè nhiều hơn. Từ một cô gái hướng nội, tôi dần dần trở nên mạnh dạn hơn. Tôi cũng luôn ghi nhớ về chuỗi ngày đau khổ trước đó mà cố gắng học tập hơn. Đại học rất thoáng về thời gian, không hề có bài tập về nhà, chủ yếu là sinh viên tự học và đọc thêm, tất cả đều nằm ở sự tự giác. Tôi dần thích nghi và bắt đầu thấy vui trở lại. Nhưng niềm vui không được bao lâu, tôi bước vào những  ngày thi vất vả, thời gian thi kéo dài những một tháng vì bao gồm cả thi lý thuyết và thực hành. Tôi bắt đầu cả thấy bối rối khi học bài ôn thi, mọi thứ như hoàn toàn mới lạ, có rất nhiều vấn đề tôi đã bỏ qua trong quá trình học, dù trước đó tôi vẫn luôn học tập chăm chỉ nhưng đến tận lúc đấy tôi mới nhận ra rằng đại học không như cấp 3, nếu như tôi cứ áp dụng mãi cách học của cấp 3 thì không thể nào theo được nhịp đại học. Lượng kiến thức khổng lồ dù đã đọc qua nhiều lần tôi vẫn không nhớ được hết. Tôi vẫn cố gắng học với tần suất cao chỉ hy vọng vớt vác lại phần nào. Như một lẽ đương nhiên, tôi kết thúc học kỳ đầu tiên với kết quả bê bét,  một lần nữa,nó trở thành đã kích lớn vào tinh thần của tôi.

Lần này, tôi học cách chấp nhận hiện thực bước tiếp vào học kỳ 2 với niềm tin, mọi cố gắng nổ lực sẽ được đền đáp, không lúc này thì lúc khác, tôi nghiêm khắc với mình hơn nữa, giảm thời gian dùng mạng xã hội, cùng đó là việc like nhiều trang bổ ích như: kỹ năng mềm, học tiếng anh,… Cần cù bù thông mình, tôi luôn tự nhủ lòng như vậy vì đây chính là con đường tôi đã chọn, dù gian nan khó khăn cũng không được lùi bước. Vì tôi còn trẻ, dù có đi chậm hơn mọi người một tí, nhưng nếu cứ bước đi thì cũng có lúc tôi đến được nơi mình cần đến. Tôi không thay đổi mình theo người khác nữa, thay vào đó là việc sống thật với bản thân, cảm thấy may mắn với những gì mình có. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và có một kết quả tích cực hơn.

Thế nên, gửi đến những chàng trai, cô gái đang chuẩn bị vào đại học cũng như người bạn đang lo lắng về tương lai. Các bạn à, bây giờ các bạn cảm thấy lo lắng và mông lung, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, cứ tiếp tục cố gắng, rồi cũng có ngày bạn sẽ được đền đáp, cứ đi thì sẽ tới thôi. Tại sao mình lại cố dồn mình theo một chuẩn mực nào đó đến nỗi khiến mình không vui? Cứ để mọi thứ theo lẽ tự nhiên vốn có của nó. Khi cảm thấy choáng ngợp, hãy sống chậm lại, nhìn nhận lại, chúng ta nên lùi một bước để lấy đà cho bước tiến xa hơn. Đặc biệt hãy  tự tin vào chính mình, và biến cuộc sống mình ý nghĩa hơn bằng cách cười nhiều hơn mỗi ngày bạn nhé!

2 Comments

  1. Remember Remember 12/11/2017
  2. Zoienguyen 09/12/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT