Thoát[X]

Gửi người nơi xa ấy

Khùng ! Hãy để heo được goi anh bằng cái tên này mãi mãi nhé. Kể từ ngày chúng ta quen biết nhau giờ cũng được hơn năm rồi nhỉ? Vậy mà “khùng” lại rời bỏ heo để đi theo sự nghiệp của mình… Cái ngày định mệnh ấy đã đưa heo đến gặp khùng…. ngày người yêu rời bỏ heo để lấy một người con gái giàu có khác. Heo và khùng cùng đến dự đám cưới của một người bạn.. “Bà chị”, tiếng goi đầu tiên ấy đã in đậm trong tâm trí heo. Chuyến đi đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm không thể quên.Từ ấy hai ta thường xuyên liên lạc và gặp mặt nhau.

Kết quả hình ảnh cho yêu xa

Ảnh minh họa

Công việc của khùng rất gò bó, không được về nhà hay ra ngoài chơi trừ ngày nghỉ phép và khi có công việc. Cứ mỗi lần ta gặp nhau là lại có biết bao chuyện vui, bao nhiêu niềm hạnh phúc.Nỗi đau trong lòng heo dần dần tan biến nhưng heo lại lo sợ, lo sợ một ngày nào đó khùng sẽ cất bước ra đi. Heo không biết tình cảm mà khùng dành cho heo là thứ tình cảm gì bởi ở khùng tồn tại 2 con người khác nhau : lúc say và lúc tỉnh.Những lúc tỉnh táo khùng hay chọc cho heo cười, đưa heo đi dạo trên những con đường, tấp vào một quán ven đường nào đó ăn, uống… nhưng khùng không một lời nói yêu hay một lời hứa hẹn.. khùng ở đó, mạnh mẽ, tươi cười mang niềm vui đến cho heo.. Vậy mà đến lúc say, khùng lại rất yếu đuối như một đứa trẻ.Khùng nói ra những khó khăn áp lực trong công việc.. khùng mong muốn có một công việc ổn định không mai đây mai đó.. Rồi khùng nói muốn được ở bên heo, muốn cả hai cùng cố gắng, nói yêu heo.. thậm chí có lúc còn đòi về gặp bố mẹ heo xin cưới. Khùng biết không, heo rất vui và cảm động khi nghe được những lời đó của khùng nhưng heo lại không dám nhận lời vì hôm sau khi tỉnh dậy khùng không hề nhớ mình đã nói những gì.

Có lúc heo đã gợi ý để khùng nhớ lại nhưng khùng chỉ nói ” hôm qua say quá”. Heo nói sẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện để cho khùng nghe lai nhưng heo lại không dám làm vì heo sợ khùng sẽ khó xử .Heo nên tin ai, con người lúc tỉnh hay lúc say của khùng. Có thể khùng vẫn nhớ nhưng lại có nỗi khổ tâm không dám nói ra chăng?? Cứ thế heo cứ chờ, chờ một lời nói thật lúc tỉnh trong những lời nói lúc say kia.. và rồi ngày hôm ấy khùng đột ngột lặng lẽ rời đi, không một lời.. Heo giật mình khi biết được tin ấy… nhưng cũng không kịp gặp khùng vì máy bay đã cất cánh.Tôi khóc, khóc rất nhiều khùng biết không? Và ngày hôm nay tôi đã lấy hết dũng cảm để nói ra tất cả những điều mà bấy lâu nay luôn giữ kín trong lòng… và tôi cũng nhận được những lời từ tận đáy lòng của khùng.. công việc không ổn định, gia đình vừa lo việc cho anh trai nên giờ trong tay không còn gì cả..  khùng không muốn tôi nay đây mai đó như khùng sẽ khổ.. hơn nữa khùng bị bệnh quai bị biến chứng… là một người trong nghành y heo hiểu rất rõ hậu quả của nó. Heo đâu có để ý đến những chuyện này đâu, sao khùng không nói, không tâm sự với heo mà lại chọn cách ra đi im lặng như vậy. Khùng muốn hai ta cùng cố gắng mà đúng không? vậy tại sao khùng không để heo có cơ hội cố gắng cùng khùng. Khùng ra đi như vậy sẽ khiến heo có cuộc sống tốt hơn ư? không đâu, khùng chỉ dập đi tia ánh sáng trong cuộc đời heo thôi.

Giờ đây mỗi đứa một nơi biết có bao giờ gặp lại.. .Ngọt bùi, đắng cay, yêu, hận, chia ly… heo đều đã nếm trải đủ rồi khùng ạ nên heo có thể bước tiếp một mình trên quãng đường còn lại này.. Ở nơi đây heo sẽ đợi, đợi khùng dẫu biết rằng điều dó thật mong manh. Ở nơi ấy khùng hãy cố gắng lên nhé, có một người ngày đêm vẫn nhớ và dõi theo khùng. Heo muốn nói với khùng rằng ” Heo yêu khùng”.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau