Thoát[X]

Gửi mưa.

         Anh à! mưa lại xuất hiện sau những ngày nắng bức rồi đó, sao anh vẫn im lặng thế kia.

Ảnh minh họa

Thời tiết dạo này nóng lắm, ra đường là thành Bao Thanh Thiên được đó anh ạ. Năm xưa cũng vậy nắng đưa anh đi xa cuộc sống của em, và anh nói sau những ngày nắng bức sẽ là những cơn mưa mát rượi, thế nên a bảo em đừng than vãn vì những ngày nắng mà hãy yên tâm sau những ngày nắng đó mưa sẽ đến.
Anh nói rằng mưa giống anh, nóng bỏng sống hết những ngày hè rồi ồ ạt đến xua tan cơn nóng. Nhưng sao những cơn mưa quay lại còn anh thì không.

Em đang sống mà không có mưa anh à, nóng lắm, rát lắm,… giá như lời anh nói là thật, thì em đã không nóng đến cạn nước mắt.
Gửi anh mưa của tôi…

Không biết ở nơi xa đó có nắng rát như nơi này không, nhưng em tin chắc nơi đó sẽ mát lắm vì nơi đó cất giấu mưa của em.
Anh còn nhớ không từ khi chúng mình quen nhau em nói e gét nắng, nhưng anh khuyên em đừng gét nắng vì nắng đưa anh đến bên em, nhưng đáng gét thay những ngày nắng cũng đã đưa anh xa em.
Ngày hai đứa bên nhau em bắt đầu thích nắng, vui vì những ngày nắng rồi cũng một ngày nắng anh nói chia tay, không một lý do gì, chỉ là anh hết yêu em.

Và rồi từ đó ký ức của em về những ngày nắng làm em càng gét nó hơn nữa.Và rồi khi em nhận được tin anh rời xa em không phải vì anh hết yêu em mà căn bệnh lạ.
Giờ thì em hiểu tại sao anh lại thích nắng và yêu những cơn mưa nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn anh phải chịu đựng vì căn bệnh lạ không cho phép anh tiếp xúc với nắng nếu anh tiếp xúc thì sẽ căn bệnh sẽ dần chuyển biến tệ đi. Nhưng quen em rồi anh lại thích đi cùng em dưới nắng, vì những ngày nắng anh có thể nắm tay em đi khắp nơi, thấy em cười, nói trong nắng rạng rỡ nên dần anh thích nắng và mong có nắng để cùng em đi nhiều nơi hơn nữa.

     Anh ơi làm sao đây làm sao đây, giá như em biết điều đó sớm hơn, giá như ngày đó em không đến với anh vào một ngày nắng, không nắm tay anh trong nắng thì có lẽ giờ em vẫn còn những cơn mưa. Không biết em đã đọc bức thư anh gửi em bao nhiêu lần vào những ngày nắng em nhớ anh. 20 năm anh không tiếp xúc nắng được 3 lần, và rồi lần lấy hết can đảm tiếp nắng vô tình anh theo em,và tự sợ nắng anh đã yêu nắng như yêu em. 20 năm anh sống trong những ngày hè nóng bỏng và đợi cơn mưa xuất hiện, 20 năm anh sống trong ngày hè nhưng lại không biết đến ánh nắng chói chang ngoài kia, cho đến khi em xuất hiện. Anh cám ơn em vì đã cho anh niềm vui của những ngày nắng cuối đời, nhưng anh à, em đau, em xin lỗi……

Cho đến giờ em em vẫn chưa thể nói là em yêu anh em xin lỗi mưa à.
Sau gần bốn năm anh đi nắng vẫn gắt, mưa vẫn đến, nhưng cơn mưa cả em mãi không xuất hiện……

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau