Thoát[X]

“Gửi em, cô gái bên kia đồi…”

Buổi sáng, trời vừa rơi vài hạt nắng nhẹ. Nắng nhưng không hề chói chang, nắng nhưng có chút gì đó ấm trong lòng. Đan ngồi lặng lẽ bên chậu cây cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.

“Này này! Đan! Này!”
Một giọng nói vội vã từ phía con đường nhỏ bên dưới. Đan ngước xuống nhìn. Thì ra là thằng Hùng, sống cách nhà cô 2 căn. Cô nhìn nó, nở một nụ cười thật tươi:
“Gì nào? Mà này, hôm nay đi chơi đâu đó nhé mày, trời đẹp thế cơ mà!”
Nó bĩu môi, nói vọng lên:
“À à, nay còn biết đi chơi ấy hả? Mà đi đâu bây giờ? Cả thị trấn này ngày nào chả đi rồi, hay mình ra thành phố chơi nhé?”
Đan xua tay:
“Ấy đừng! Thành phố đông chết đi được! Mày có mỗi cái xe đạp quèn mà đòi lên thành phố chơi à!?”
Cậu hàng xóm gãi đầu, nói tiếp:
“Ừ thì….Thì thôi!”
Nhìn cái dáng vẻ của cậu bạn chịu thua trước lời nói của mình, Đan cười khúc khích. Đoạn, cô nói tiếp:
“Hay là lên đồi không mày? Hôm nay trời đẹp thế, chắc chả mưa đâu. Lên đấy chơi cả ngày chắc mát lắm! Để tao chuẩn bị đồ ăn cho, rồi chiều hẵng về.”
“Ừ thôi tùy mày đấy. Tao chỉ có xe đạp quèn thôi…” – Nó bỏ giữa câu nói, tỏ vẻ đáng thương trước mặt Đan.
Cô nhìn nó, cười thầm về tính trẻ con của nó. Cô tự nhủ, giá như cô cũng có được cái tính ấy cũng tốt nhỉ, giá như cô sống cũng lạc quan, vô tư như nó cũng vui nhỉ? Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chợt cô nhớ ra chủ đề chính của ngày, vội chạy ào xuống bếp, lấy chút đồ ăn bỏ vào giỏ. Trên tay cầm giỏ, cô lại chạy vù lên phòng, bỏ vào chút đồ lặt vặt như máy ảnh, vài tờ giấy vẽ,… Cô muốn đem tất cả cảnh đẹp và điều kì bí trên quả đồi ấy về với mình. Cô cũng không hiểu vì sao, trong cô luôn có một điều gì đó thôi thúc cô bước chân lên quả đồi ấy, có thể là một định mệnh nào đó chăng?

"Gửi em, cô gái bên kia đồi..."

Gửi em, cô gái bên kia đồi…

Khoảng 10 giờ trưa. Nắng vẫn chưa chói chang như bao ngày, vẫn là bầu trời với những tia nắng nhẹ như buổi sớm. Đứa hàng xóm ngồi trước đạp xe, cô ngồi sau ôm giỏ, cả hai leo lên quả đồi nhỏ của thị trấn. Cây cỏ xanh tốt thật đấy! Vừa bước đến quả đồi thì cảm giác cứ như vào “lãnh địa” của cây cối vậy.
Cô cùng thằng bạn dắt xe đi dạo vòng quanh. Tiếng bước chân của họ giẫm lên lá xào xạc, tiếng chim rừng kêu văng vẳng bên tai…. Một bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ nhưng lại trở thành một bản giao hưởng tuyệt diệu. Đến giữa trưa, hai người chân đã mỏi, bụng đã đói, quyết định ngồi lại và ăn trưa. Ái chà, cả sáng đi dạo mệt thế này mà được ngồi nhấm nháp hương vị buổi trưa     giữa chốn rừng yên tĩnh này thì thích phải biết.
Đang nhâm nhi miếng bánh mì thì Đan bật miệng nói:
“Hay là mình đi tiếp đi? Sắp chiều rồi mà còn chưa đi hết cảnh đẹp nữa.”
Cậu hàng xóm nhăn mặt, gắt lên:
“Thôi đi! Mày có biết vừa mới ngồi nghỉ không? Vả lại mới gần 2 giờ chiều thôi, vội làm gì?”
Đan đứng phắt lên, nói một câu dõng dạc:
“Thế thì tao đi một mình.”
Hùng vội ngơ mặt, chỉ kịp “Ơ…” lên một tiếng, nhưng lại bị sự lười biếng kéo quay phắt đi.
Một mình Đan thong dong sải chân bước trên con đường cỏ tươi xanh màu nắng nhạt, cảnh đẹp trong rừng đúng là có sức hút mê hồn! Đang bị cuốn theo vẻ đẹp khó cưỡng đó nên cô không cẩn thận, vấp phải một khúc cây to nằm trên đường. Đau điếng, chưa biết phải làm thế nào thì ông trời có vẻ muốn thử sức cô tiếp, cho một trận mưa như trút nước xuống quả đồi. Chân khập khiễng bước từng bước thật khó, cô quay về nơi lúc nãy cô và Hùng ngồi nghỉ.

Thế nhưng, khi vừa vòng về, cô không còn thấy Hùng đâu cả! Cô thầm trách Hùng, nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ người ta lại phải đi tìm cô trong cái quả đồi bạt ngàn cây cỏ, lại còn giữa trời mưa như trút thế này sao. Vả lại, ý kiến vào rừng và ý kiến đi tiếp một mình cũng là do cô quyết định cơ mà, trách làm sao được. Bất lực, Đan vội tìm một nơi trú mưa tạm. Trong cái rủi cũng có cái may, hay sao cô tìm thấy một cái hang nho nhỏ, to hơn người cô tí – có lẽ nói cái hốc sẽ đúng hơn. Cô vội chui vào đó, thu người ngồi chờ trời tạnh mưa. Ngồi lặng lẽ nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài, bỗng từ đâu đó thăm thẳm trong kí ức, một hình ảnh từ ngày ấu thơ hiện lên trong đầu cô. Đó là một kí ức cô đã và đang cố quên đi suốt những năm tháng vừa qua. Một kí ức đã bị lãng quên từ lâu…

“Qua đây chơi đi anh Phan!”
“Ừ, bên này nhiều loại hoa đẹp lắm nè!”
Trong khu rừng trên đồi vang lên rộn rã những tiếng chuyện trò của Đan và anh hàng xóm gần nhà cô.
Hai người là bạn rất thân, thân hơn cả những người bạn học cùng tiểu học với Đan. Hè về, ngày nào anh cũng chở Đan trên chiếc xe đạp “cổ đại” của mình, đi vòng quanh thị trấn, chỉ cho Đan những loại hoa và tên gọi của chúng,…
Hôm đó, Đan đòi anh lên đồi chơi. Anh nói đồi nguy hiểm lắm, nhưng Đan không  nghe. Chiều cô, anh đành cẩn thận dẫn Đan đi xung quanh khu rừng trên đó. Và rồi, kí ức Đan-không-muốn-nghĩ-tới xảy đến. Trời đổ mưa to, Đan không cẩn thận đã suýt té, anh vội kéo cô vào, và vì gặp phải đất bị trời mưa làm trơn trượt, anh trượt chân ngã lăn xuống con dốc. Đan thất thần, nhìn xuống, thấy anh vẫn ở đó vọng lên: “Chạy về gọi mọi người giúp anh với!”. Cô vội vã chạy thật nhanh về, vừa chạy nước mắt vừa hòa cùng nước mưa. Về đến nhà, cô gặp ngay bố cô và anh trai anh Phan, liền thở hổn hển, đến nỗi nói không đủ chữ: “Anh…anh Phan… ngã xuống… đồi…!”. Nghe đến đó, cả hai người cùng há hốc miệng, không nói nên lời, vội vàng lấy chiếc xe của bố Đan phóng lên đồi. Đan xin đi cùng, nhưng bố cô dặn ở nhà, đi theo cũng không làm được gì. Thế rồi bóng xe bố cô mất hút dưới trời mưa trắng xóa… Những chuyện sau đó, cô không biết. Không ai nói với cô cả, ngay cả khi cô hỏi cũng chẳng ai trả lời. Có thể họ cố ý tránh, hoặc họ thật sự không biết. Lớn hơn một chút, cô nghe có người nói anh Phan đã chết, có người lại nói anh mất  tích khi anh trai anh và bố cô đến nơi. Dù là sao đi chăng nữa, thì anh cũng không còn bên cô vào những ngày hè, không còn ai dẫn cô đi vòng quanh thị trấn nữa. Và cũng từ đấy, cô ít nói hẳn đi, ít trò chuyện với bạn bè hơn. Thấm thoát vậy mà đã 10 năm từ ngày hôm đó…

Kí ức cứ ùa về, nước mắt Đan chảy dài bên hai hàng mi. Cô nhắm tịt mắt lại, cố quên đi những điều đau nhất trong kí ức ấy, tự nhủ không được khiến bản thân buồn, như vậy sẽ khiến anh Phan buồn lắm. Mệt quá, cô thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô cảm giác như có ai đó đỡ mình dậy, đưa mình đến nơi an toàn. Đó là một cánh tay ấm áp, dịu dàng như anh Phan lúc trước từng dắt cô đi. Cánh tay ấy cho cô cảm giác an toàn, làm cô liên tưởng đến anh Phan. “Phải chăng đó là anh Phan? Mười năm trước, anh cũng đã từng ở đây, đã từng bảo vệ cô bằng tất cả thân mình. Có thể lắm chứ?”. Ý nghĩ đinh ninh người đang đỡ mình là anh Phan cứ tràn ngập trong óc và tim Đan.

“Đan ơi, nghe gì không? Con ơi.”
Giọng nói êm dịu của mẹ Đan là câu Đan nghe được khi vừa hé mở mắt. Cô khẽ gật đầu nhẹ, và thấy an tâm hơn khi mẹ nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô nghiêng đầu sang một bên, thấy mình đang trong nằm trong căn phòng ngủ ở nhà. Cô vội hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, anh Phan đưa con về phải không mẹ?”

Mẹ Đan ngơ ngác nhìn, rồi nói:
“Ơ…Phan? Phan nào con? Phan mất tích 10 năm nay rồi mà.”
“Không, rõ ràng là anh Phan! Anh Phan đã dìu con về mà, con còn nhớ mang máng là thế!”
Mẹ cô im lặng một lúc, rồi nói:
“Con à, mẹ biết con còn rất buồn khi Phan không còn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. À, và người đưa con về là thằng Hùng.”
Đan không tin, và cũng chẳng muốn tin. Đan nhớ mà! Đan nhớ cách anh Phan dắt tay Đan mà. Làm sao có thể là thằng Hùng được chứ!

Những ngày sau đó, ngày nào cô cũng nghĩ về anh Phan và ngày mưa hôm ấy – cái ngày mà Đan chắc chắn là anh Phan còn sống. Ăn cũng nghĩ về anh Phan, học cũng nghĩ về anh Phan, ngủ cũng nghĩ về anh Phan. Có thể nói, giai đoạn hiện tại Đan không còn tin vào lời mọi người nói nữa, và cứ ngang bướng khẳng định anh Phan đã đến. Sáng Chủ nhật, cô chạy sang nhà thằng Hùng, đòi nó chở cô lên đồi lần nữa.
“Chắn chắn, chắc chắn anh Phan ở trên đó! Hùng, mày chở tao đi đi!”
Hùng đáp:
“Hôm đó trời vừa mưa là tao đã chạy đi tìm mày, thấy mày đang nằm, tao sợ mày ngất nên dắt mày về đến cửa rừng. May sao, có chú Ba đang bắt cá gần đó còn tới giúp nữa đó! Anh Phan mất tích lâu lắm rồi mà…”
“Thế sao tay mày…” – Vừa nói đến đây, cô khẽ liếc sang cánh tay của Hùng. Làm sao mà giống tay anh Phan được! Nó nắm tay thằng Hùng, rồi nói:
“Ơ, có giống đâu!”
Thằng Hùng đỏ mặt, rồi la lên:
“Giống cái gì mà giống! Tay tao làm sao?”
“Không làm sao cả. Nhưng phải đi, nhất định phải đi! Mày phải giúp tao chứ Hùng! Tao…tao nhớ anh Phan lắm!”

Hùng im lặng, rồi đáp:
“Thôi được, nhưng phải đợi sáng mai, hôm nay tao lười lắm.”
Đan cảm ơn rối rít, rồi về nhà. Cô đinh ninh ngày hôm sau sẽ gặp anh Phan.
Quả thật, ngày hôm sau Hùng dẫn cô đến một túp lều nhỏ phía dưới đồi. Bên trong có các đồ dùng sinh hoạt cá nhân như: bàn chải, vài bộ quần áo cũ, ít giấy viết,… Cô mừng rỡ, tìm anh Phan khắp nơi gần đó, nhưng chẳng thấy ai cả. Hùng nói: “ Chắc anh Phan ra ngoài rồi, chiều mới về.”

Đan quyết định ngồi chờ anh Phan. Đến chiều, vẫn chẳng thấy ai về. Hùng năn nỉ mãi, cô mới chịu về. “Ngày mai em sẽ lại đến, anh Phan phải có nhà nhé!” – cô tự nói một mình như vậy.

Ngày hôm sau cũng lại như ngày hôm trước. Từ sáng đến chiều, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chuỗi việc làm tẻ nhạt đó tiếp diễn được gần một tuần, đến sáng ngày thứ 7, khi đã cảm thấy quá vô ích, bỗng Đan tìm thấy một mảnh giấy gần túp lều của anh Phan. Trên tờ giấy, từng dòng chữ được nắn nót:
“Gửi em, cô gái bên kia đồi,
Em khỏe chưa? Cũng lâu rồi chúng ta không trò chuyện, nhỉ? Thôi, anh vào thẳng câu chuyện nhé. Anh cũng muốn cùng em vui chơi như ngày trước, cũng muốn đi phiêu lưu đây đó cùng em như ngày nhỏ. Nhưng em à, mùa xuân cây dẫu có xanh tốt đến mấy thì cũng phải đến mùa chuyển lá, để bắt đầu cho một mùa đông giá lạnh. Anh cũng vậy. Lớn rồi, ai cũng phải thay đổi cả. Khi không tìm được lối sang thị trấn, anh đã tìm thấy một ngôi lành nhỏ phía sau cánh rừng, một ngôi làng mà hiếm có người bên thị trấn mình biết đến. Người trong làng đã giúp anh chữa vết thương suốt thời gian qua.

Anh sống ở đó, anh được nhận nuôi, anh trở thành một con người khác. Anh đã không còn là Phan từ lâu lắm rồi, anh đã bắt đầu một cuộc sống khác tại ngôi làng đó. Vậy cho nên, anh muốn em đừng tìm kiếm anh làm gì nữa. Vài ngày nữa anh sẽ chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu học lại. Em à, vậy cho nên đừng tìm kiếm làm gì vô ích, hãy quên anh đi, hãy giữ anh ở một ngăn nào đó trong trái tim mình, nơi mà em có thể mở ra và tìm chút hạnh phúc trong quãng đường phía trước em sắp bước, đừng biến anh trở thành trở ngại cho con đường ấy, em nhé!

Thân chào em.”

Vừa đọc, Đan vừa ứa nước mắt. Đôi môi cô run bần bật, hai dòng nước mắt cứ nghẹn ngào mà rơi. Rồi cô khẽ lau nước mắt, nói với Hùng: “Về thôi.”
Tối hôm ấy, cô nằm đọc lại bức thư. Bất giác, cô ngẫm lại: “Nếu anh Phan còn sống, thế ai là người đã dìu mình về? Hôm sau chắc lại phải nhờ Hùng chở lên nói chuyện lần cuối với anh và tiễn anh nữa.”
Tám giờ sáng hôm sau, Đan chạy vù sang nhà Hùng. Nó bảo cô lên phòng ngồi đợi trong khi nó giúp mẹ sửa tủ đồ. Vào phòng nó, Đan bị choáng ngợp bởi căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, khác xa với tính cách cô thường thấy ở Hùng.

Tò mò ngắm nghía xung quanh, một vệt trắng  trên chiếc bàn gỗ đập vào mắt cô. Đó là một mảnh giấy. Tò mò, cô nhặt lên xem thử. Điều khiến Đan ngạc nhiên tột độ chính là mảnh giấy cô đang cầm đọc có nội dung hệt như bức thư cô nhận được từ anh Phan, từ câu chữ cho đến nét chữ, chỉ có điều từ ngữ bị gạch xóa nhiều, trông có vẻ như một “bài soạn” của bức thư. Đan bắt đầu ngờ ngợ ra câu chuyện thì vừa lúc ấy, Hùng vào phòng. Đan liền quay sang hỏi ngay:
“Mày… bức thư của anh Phan… ơ vậy có nghĩa là…”
Hùng không đợi Đan hoàn thành câu nói của mình, liền nói:
“Là tao viết đấy.”
Không đợi Đan thắc mắc, Hùng nói:
“Mày biết rồi thì tao kể hết vậy. Thật ra tao tìm thấy anh Phan từ mấy tháng trước rồi.”
Nghe đến đây, Đan trố mắt. Đan càng bất ngờ hơn khi nghe Hùng kể tiếp:
“Mấy tháng trước, tao vào rừng chơi. Không ngờ lại đi lạc vào ngôi làng của anh Phan. Tao đã gặp anh, kể cho anh nghe về những chuyện sau khi anh mất tích, kể về gia đình anh, kể về mày, kể rằng mày đã sống khép mình hơn như thế nào khi anh mất. Anh nghe vậy, cũng buồn lắm. Anh đã nhờ tao bảo vệ mày, giúp đỡ mày hơn để mày tiếp tục vui như ngày nhỏ. Anh dặn tao đừng nói với mọi người là anh còn sống, bất quá thì nói với gia đình anh thôi. Có lẽ vì lí do nào đó riêng tư, anh chưa thể rời ngôi làng – chắc anh cảm thấy có lỗi khi người dân ở làng đã giúp đỡ anh suốt mấy năm qua mà anh chưa giúp được họ. À, anh còn dặn tao đừng để mày lên đồi một mình, nguy hiểm lắm.

Cái hôm tao và mày lên đồi mà mày bị té ấy, nhớ không? Hôm đó, đáng lẽ tao phải ngăn mày đi một mình hoặc có lẽ tao đi chung mày thì mày đã không phải ngất như thế. Và như tao đã kể, người đã đỡ mày về là tao. Nào ngờ, mày lại nhầm tao thành anh Phan cơ chứ! Rồi những ngày sau đó, mày cứ mất ăn, mất ngủ, cứ khăng khăng anh Phan còn sống, tao lo lắm. Vậy nên tao đã đi gặp và kể lại với anh Phan chuyện đó. Anh nhờ tao khuyên bảo mày, giúp mày lấy lại tinh thần. Do vậy, chính tao đã viết bức thư đó, chính tao đã mượn ít quần áo cũ, ít đồ dùng để dựng lên một túp lều giả như mày đã thấy đó, để mày cảm thấy đỡ buồn hơn. Nhưng ngày nào cũng ngồi trước túp lều một cách vô ích như thế, tao đành phải viết bức thư đó. Và việc anh Phan sắp chuyển đến nơi khác là thật.”

Nó ngưng một lúc, rồi nói:
“Những gì tao và anh Phan muốn là mày hãy sống lạc quan, hãy sống với tất cả niềm vui mày có được. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi, cứ níu kéo mãi cũng chẳng ích gì. Điều mày cần lúc này là tương lai, là những gì mày lựa chọn phía trước kìa. Mày không thể thay đổi quá khứ, nhưng mày có thể lựa chọn tương lai cho mình. Mày càng sống hết mình cho hiện tại và tương lai thì anh Phan càng vui, mày hiểu chứ? Như thế không có nghĩa mày hãy quên tất cả về những kí ức đẹp giữa mày và anh Phan mà hãy biến nó thành một mảnh ghép đẹp trong tim mày, vì nó sẽ sống mãi ở đó đến sau này.”
Nghe đến đó, Đan xúc động lắm. Cô cảm thấy hạnh phúc khi xung quanh mình vẫn luôn tồn tại những người quan tâm mình, vẫn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mà cô vẫn bỏ quên, chỉ vì luôn hướng về ngày xưa cũ.
Ngoài cửa sổ, chim chích lại tiếp tục hót, ca lên bản nhạc cuộc sống đa màu. Vài cơn gió khẽ thổi vào man mát, xen tí nắng, rơi vài giọt nắng, thấm đẫm mảnh giấy với dòng chữ “Gửi em, cô gái bên kia đồi” Đan cầm trên tay…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau