Thoát[X]

Gửi cậu, chàng trai tuổi 18 của tớ!

Cậu, chàng trai Cự Giải, ấm áp và nồng nhiệt.

Cậu, tốt bụng và vui vẻ.

Cậu đến bên tớ như cơn gió xuân dịu nhẹ, mang theo hương thơm mát lành của khí trời se se lạnh vào đầu năm mới. Nụ cười ấy, dáng vẻ khi bối rối ấy, khiến bao trái tim thổn thức. Nhưng, ẩn sâu bên trong tâm hồn của cậu là một khoảng trời rộng lớn với những gam màu xám chứa đựng nhiều nỗi niềm bi thương mà khiến người đối diện không khỏi cảm thấy xót xa. Tớ nhận ra điều ấy ngay từ ánh mắt đen láy với hai hàng mi rậm dày, khẽ rung khi nói chuyện hoặc im lặng nghĩ ngợi điều gì đó.

Vì là duyên, là phận, là vô tình hay cố tình mà chúng ta gặp nhau? Gặp để rồi luyến lưu không rời, gặp để biết yêu thương vẫn còn vẹn nguyên mà chữ “yêu” trong thâm tâm mỗi chúng ta vẫn không bao giờ tin là có thật.

Cả hai chúng ta đều có gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ ly thân khi còn nhỏ. Tớ và cậu rất giống nhau, thật sự rất giống. Giống nhau về hoàn cảnh, tớ từ bé đã không cảm nhận được tình yêu thương của ba. Rất lâu rồi, tớ đã chẳng biết niềm vui khi có ba là như thế nào? Tớ đã từng ghen tị với bạn bè xung quanh, vì họ có một gia đình thật sự hạnh phúc. Họ có ba,có mẹ. Còn tớ thì không. Cậu có ba, nhưng lại không được lớn lên trong vòng tay ấm áp, chở che, yêu thương của người mẹ dịu hiền. Chắc đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy ánh mắt suy tư của mẹ khi nghĩ về cậu đúng không? Nhưng mà… cậu cũng nên nghĩ đến nỗi nhọc nhằn của ba, người mà cậu chưa bao giờ dành  tình cảm của một người con thật sự cho ông ấy. Ba cậu là người đàn ông khắc khổ với những vết xăm trổ khắp dáng người nhỏ, gầy gòm với những chiến tích ra vào tù nhiều lần. Cậu mặc cảm, nhưng cậu biết không, tớ cảm nhận được ông ấy rất yêu thương cậu, và làm mọi việc trên đời này dù gian khổ như thế nào đi chăng nữa vì cậu. Ông ấy đã bỏ qua những lời chê trách xung quanh mình để nhịn nhục làm việc, làm lại cuộc đời, bù đắp những tháng ngày trẻ dại, nông nổi, bốc đồng của mình mà đánh mất tương lai. Vì ông ấy giờ đây có cậu, chàng trai Cự Giải mang trong mình trái tim ấm nóng. Ông ấy hạnh phúc, và cậu xứng đáng nhận được tình yêu thương ấy. Tớ tin, dù tớ không có ba, nhưng tớ cảm thấy hạnh phúc vì người mẹ tần tảo sớm hôm, lo từng giấc ngủ, miếng ăn cho tớ.

Chúng ta, những người trẻ, đã từ lâu rồi không tin vào tình yêu là có thật trên cõi đời này. Có lẽ, một phần là vì cuộc hôn nhân không thành của ba mẹ mình.  Thế giới có hơn 7 tỷ người này, người ta đến với nhau vì sắc, vì tình, vì tiền, vì dục, vì lợi, vì oán, vì thù, vì cô đơn… Họ yêu nhau mãnh liệt là có lý do để rồi khi rời xa nhau cũng vì lý do mà không thể níu giữ những năm tháng thề non hẹn biển ở cạnh nhau. Tớ đã từng hỏi: vậy hà cớ chi yêu nhau đau khổ để rồi không thể  đem đến hạnh phúc cho nhau trong  suốt hành trình phía trước, đời đời kiếp kiếp mãi mãi bên cạnh, vượt qua khó khăn? Nắm chặt tay nhau, dùng bàn chân nhỏ bé đạp lên những cơn sóng dữ như những mũi gươm sắc nhọn sẵn sàng cứa vào da thịt những vết thương chết chóc, há chẳng được sao? Người ta thường nói, tình yêu như phù du, ảo mộng, làm gì có mãi mãi mà tin vào rồi thề hẹn, để rồi đau khổ. Họ đến với nhau với hai bàn tay trắng, chẳng có gì, tiền bạc không, gia thế không. Hai người yêu nhau, cùng nhau nỗ lực vì hạnh phúc của cả hai. Để rồi… khi cả hai đã có những thứ mà mình muốn, thời gian thay đổi, con người cũng vì thế mà đổi thay, tình cảm đã vơi đi chẳng còn những cảm xúc vẹn nguyên như ban đầu. Con người là thế đó! Ôi thật đáng buồn, trên thế gian này, mấy ai mà vì chữ tình, chữ nghĩa, chữ yêu, chữ thương, mà hi sinh bản thân mình ở cạnh người đó, dù người mình yêu thương nhất có thay đổi, có khó khăn, có sang hèn?

Từ giây phút tớ biết: tớ thích cậu và cậu cũng vậy. Chúng ta đã tránh mặt nhau. Chúng ta tự tạo cho nhau khoảng cách vô hình, một bức trường thành vững chắc bằng không khí trong suốt như thủy tinh nhưng lại khiến chúng ta không ngừng rỉ máu khi chạm vào nó. Vì sao chúng ta lại như vậy? Vì chúng ta sợ chữ “yêu”. Chúng ta sợ ngày chúng ta yêu nhau hạnh phúc không lâu thì đổ vỡ. Chúng ta là bạn bè sẽ mãi mãi chẳng có buồn phiền vì những ngày chia ly. Chúng ta ngây thơ nghĩ rằng, tình bạn là vĩnh cửu, tình yêu đối với chúng ta bấy giờ, tuổi 18, còn quá non dại để nếm trải hết những vị đắng ngọt của quả yêu thương.

Và chúng ta rời xa nhau…. Chúng ta không bao giờ biết được rằng, khoảng thời gian còn lại những năm tháng tuổi 18,19 và 20 mỗi người đã sống như thế nào khi không gặp nhau.

Chào cậu chàng trai 21 tuổi!

Ngày chúng ta gặp nhau ở ban công của Lotte Cinema Nowzone cũng là ngày bầu trời xám xịt, lất phất mưa, và tớ nhớ đó cũng là ngày mà chúng ta đã khóc như những đứa trẻ lạc mất người thân – khàn cả giọng, mệt cả người và tim quặn thắt lại. Chúng ta đã ôm chầm lấy nhau cho thỏa những nhung nhớ, như để gào thét với bầu trời hôm ấy rằng: cuối cùng, chúng tôi đã chờ được đến ngày gặp nhau rồi! Quả thật, đã rất lâu rồi, chúng tôi đã không gặp nhau, rất lâu rồi… Giọt nước mắt mặn chát thấm vào làn da hòa cùng cơn mưa đầu mùa, mặc dù lạnh đến run người nhưng hai trái tim bé bỏng hòa vào nhau như khỏa lấp những nhớ nhung, nơi ngực trái bị thương tổn, từng vết sẹo chắp vá chằng chịt, hằn lên những đường nét xấu xí. Tất cả đã đến lúc được chữa lành!

Gần 3 năm, đó là khoảng thời gian để chúng ta thử thách trái tim của nhau, để minh chứng xem tình yêu trên đời này là có thật? Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, chưa từng nếm trải vị đời như tớ và cậu, những ai đã và đang tuổi 18, tuổi mộng mơ và đầy những hoài bão. Trải qua ngần ấy thời gian, chúng ta mới biết rằng, khi người ta yêu thương không ở bên cạnh, quả thật có đau buồn, có nhớ, có hờn trách, nhưng chung quy lại vẫn là vì một chữ “yêu”. Thiếu đi hơi ấm, thiếu đi nụ cười, thiếu đi sự sẻ chia của ai đó, khi ấy, bạn sẽ cảm nhận được rằng tình yêu, nó thật sự rất kỳ diệu. Tình yêu giúp ta vui vẻ, hạnh phúc, trải qua những tháng ngày yêu đời, những khung trời bình yên cùng nhau với những sắc hồng, và nó cũng khiến ta đau đớn không nguôi về những kỉ niệm, những luyến lưu, những hẹn thề cùng nhau. Đến với nhau vì duyên, ở với nhau là do quyết định của ta. Chúng ta luôn trách cứ bản thân rằng, tại sao lúc chia tay, lại không suy nghĩ thấu đáo, lại vội vàng đưa ra nhận xét trách cứ người kia không chung thủy. Thời gian trôi qua, nhận ra những quan tâm âm thầm, sự chăm sóc yêu thương thầm lặng. Chúng ta cũng vì si tình mà dù người ấy không yêu ta, ta vẫn tình si, điên dại yêu đến cùng.

Tớ và cậu, trải qua những tháng ngày không có nhau, mới hiểu được sự quan trọng của nhau là to lớn đến như thế nào. Tớ biết, người lớn đã có những yêu thương không trọn vẹn, nhưng chúng ta thì khác. Cậu hãy cùng tớ xây dựng một tình yêu đẹp, tình yêu thủy chung và hạnh phúc, nhé cậu! Và mọi người cũng vậy nhé.

Sài Gòn, những ngày mưa

Người thương

Bút danh: Huỳnh Ngọc

Loading...

46 Comments

  1. diepngoc 05/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 07/07/2017
  2. Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 05/07/2017
  3. NhungNguyen NhungNguyen 05/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 07/07/2017
  4. Thanh 05/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 07/07/2017
  5. ngoc diep 05/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 07/07/2017
      • diepngoc 07/07/2017
  6. diepngoc 07/07/2017
  7. hữu thoại 07/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 07/07/2017
  8. Vinh khùng 07/07/2017
  9. Trúc 07/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 07/07/2017
  10. Thanh Ngọc 07/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
  11. TiênĐ 08/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
  12. TriNguyen 08/07/2017
  13. Tần Di 08/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
  14. Hải Đặng 08/07/2017
  15. Thành 08/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
  16. Hữu Nghĩa 08/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
  17. Hoàng Mạnh 08/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 08/07/2017
  18. ngoc diep 09/07/2017
  19. Tally Nguyen 24/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 26/07/2017
  20. LanLan 25/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 26/07/2017
  21. tran linh 25/07/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 26/07/2017
  22. Tri Ngọc 31/07/2017
  23. lamlam lamlam 01/08/2017
    • Huỳnh Ngọc Huỳnh Ngọc 03/08/2017
  24. thanh thanh 03/08/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT