Thoát[X]

Gửi anh, người con trai em từng thương,

   Gửi anh, người con trai em từng thương,

Gửi anh, người con trai em từng thương,

Gửi anh, người con trai em từng thương,

27 ngày, 20 tiếng ba mươi phút…hai chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa… Hôm nay em lại tiếp tục nhớ anh rồi. Dường như tất cả mọi người xung quanh em đều đang rất vui, chỉ có mỗi em là thấy lạc lõng, và cô đơn thôi. Em cũng không biết tại sao khi nhìn thấy mọi người cười em lại buồn và nhớ anh đến thế. Có phải là vì họ có người để sẻ chia hạnh phúc, niềm vui, còn em thì không…

Em tự hỏi, giờ đây, anh đang vui vẻ hạnh phúc hay lại đang muộn phiền rồi… Anh hay suy nghĩ lắm, em sợ anh lại đang suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi buồn một mình… Em tự hỏi, liệu người đang bên anh bây giờ có khiến anh cười vui và ấm áp không hay họ lại vô tâm để anh một mình? Em biết em không có tư cách phán xét họ vì chính bản thân em cũng không tốt, trước đây khi chúng ta vẫn còn là bạn, em cũng luôn khiến anh bận tâm, bực mình, và suy nghĩ nhiều… Suốt thời gian qua em suy nghĩ rất nhiều cũng không hiểu được lý do vì sao chúng ta xa lạ như thế này. Là do em tùy hứng, khiến anh buồn và mệt mỏi nên em đi anh mới không giữ hay là vì anh đã chán em rồi nên chẳng quan tâm em ở lại hay đã rời đi?

Biết bao nhiêu đêm em thức trắng chỉ để đọc lại những dòng tin nhắn anh đã từng gửi rồi lại nằm đó khóc một mình. Biết bao ngày em tìm kiếm tên anh trên fb, đọc từng tus từng cmt một, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Đôi khi thấy anh buồn muốn nhắn hỏi “anh sao không” nhưng chợt nhớ ra mình đã không còn tư cách. Em như một con ngốc, tự làm đau mình, biết đã không thể quay về làm bạn như cũ nhưng vẫn không thôi hi vọng, biết bao đêm nhớ anh gom hết dũng khí ib, thấp thỏm chờ đợi từng giây từng phút và để rồi cuối cùng đợi được câu trả lời của anh, những lúc đó em hi vọng anh không trả lời biết bao, vì như thế em sẽ nghĩ rằng anh bận chưa kịp đọc chứ không phải anh không quan tâm em, không phải dăm ba câu lạnh nhạt… Có phải em rất ngu ngốc đúng không?

Em không hiểu vì sao đến giờ em vẫn không thể buông. Có bao người quan tâm em em cũng chẳng mảy may cảm động, vậy mà đối với anh, một người chỉ khiến em đau em lại cố chấp không buông. Họ nói như thế là lụy. Ừ thì em lụy, em lụy cũng chỉ vì một chữ “thương”…

Em không biết, cũng không rõ mình buồn đến ngày tháng năm nào nữa. Đến bao giờ, anh trong ký ức em chỉ là một cái tên? Em phải thất vọng thêm bao nhiêu lần thì mới có thể hoàn toàn buông đoạn tình cảm này? Đến tận bây giờ em vẫn không thể chấp nhận được rằng, hóa ra cố chấp trong tình bạn hay tình yêu cũng giống nhau, cố chấp đến trái tim chằng chịt vết thương cũng không có nghĩa là họ phải có nghĩa vụ đối xử, quan tâm em như thế!

Anh à, anh nói em phải làm sao bây giờ?

Có phải tình cảm này của em khiến anh áp lực lắm đúng không?

Có phải là giờ anh ghét em lắm rồi đúng không?

Nhưng em xin anh đừng ghét em, em sẽ cố không nhớ anh nữa, cố gắng không nhắc tới anh, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa… vì vậy, đừng ghét em nhé!

Em là một cô gái ích kỷ, vì vậy, em sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu, em chỉ có thể chúc anh bình an thôi. Người em từng thương à, cả đời bình an, vui vẻ nhé!

Tạm biệt.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau