Thoát[X]

Gửi anh, mối tình đầu!

“Anh có dám hứa với em anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp không?”

Đó là câu mà tôi thường xuyên hỏi anh trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau. Tôi nhớ rằng khi ấy anh đã dịu dàng xoa đầu tôi và nói với tôi” Ngốc à! Anh sẽ chẳng bao giờ thôi yêu em cả.” Cho đến khi cô ấy xuất hiện và cướp mất thế giới của tôi. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi, khoảng thời gian mà đến sau này tôi cũng không muốn nhớ đến. Trước khi anh nói chia tay chúng tôi đã có một một thời gian dài không liên lạc, dù hai đứa ở cùng một thành phố. Nhưng việc gặp gỡ luôn luôn khó khăn. Anh cứ bảo vì anh bận công việc, bận lo cho tương lai sau này của hai đứa, bảo tôi phải hiểu cho anh. Ừ! Tôi đã hiểu đây thôi. Tôi đã phải tự một mình làm rất nhiều thứ. Vào những ngày lễ một mình tôi trải qua, những khi tôi buồn tôi tủi, lúc tôi cần anh nhất anh không ở bên. Anh bận đến mức xem một tin nhắn của tôi cũng khó, nghe cuộc điện thoại cũng chẳng có thời gian. Tôi cứ ngốc nghếch tin rằng anh là đang vì tương lai hai đứa mà cố gắng, không được vì một chút khó khăn mà từ bỏ tình cảm hai đứa bao năm trời.

Cho đến một ngày anh dẫn chị ấy đến trước mặt tôi và bảo” Anh yêu cô ấy, em tác hợp cho anh, em nhé!” Tôi lúc ấy đã không ngờ rằng thì ra bao lâu nay điều tôi chờ là câu chia tay lạnh nhạt đó của anh. Tôi nhớ như in những lời anh hứa với tôi cơ mà, vậy mà vì sao anh có thể quên? Vậy chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay không bằng một người mới hay sao. Với anh tình cảm chỉ như vậy thôi sao. Tôi nhớ như in ngày đó là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa. Còn anh thì đã quên; anh vội vàng theo người mới mà quên mất rằng có một cô gái đã dành cả tuổi xuân cho mình. Khi mọi thứ xung quanh anh đã có đầy đủ, nhưng mà người xưa anh đã quên. Anh quên đi tình cảm mà anh đã nhận, quên rằng luôn có một người luôn âm thầm hy sinh thanh xuân của mình vì một chữ “chờ” mà anh nói ra. Anh cũng đã quên rằng có một cô gái ngốc nghếch yêu anh mặc kệ mọi điều.

Ngày anh rời xa tôi thế giới xung quanh tôi như vụt tắt. Tôi đã chẳng thể nào vùng dậy cả một khoảng thời gian dài. Tôi nhịn ăn để anh thương cảm mà quay lại, tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần cho anh, cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi. Tôi đã sống như một một cái xác không hồn trong suốt khoảng thời gian đó. Cho đến một ngày anh gọi điện lại và chửi tôi bằng lời lẽ khinh miệt tôi như chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tự mình tạo ra suốt bao lâu nay.

Tôi thay đổi bản thân không giống như trước, làm tóc, chăm sóc da, chăm chút cho mình hơn. Mặc dù tôi vẫn còn thương anh nhiều lắm. Nhưng tôi muốn anh hối hận vì quyết định đã bỏ rơi tôi. Tôi cố gắng không nghĩ đến anh nữa, tìm nhiều việc để làm để thôi nhớ đến anh. Khi tôi nghĩ mình đã quên được anh rồi thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi và bảo” Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, em cho anh một cơ hội được không?”. Tôi của lúc ấy cũng đã rung động trước câu nói của anh. Tôi còn thương, sâu thẳm trong tim mình vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng tôi đã quyết tâm rời xa anh. Một người đã từng vì một người con gái đẹp mà rời bỏ mình thì không đáng để tôi dành tình cảm cho họ. Khi mà anh vui vẻ bên người mới anh có từng nghĩ rằng người con gái thương anh đang phải gồng mình bước qua đau khổ của cuộc tình mà anh mang đến. Anh có từng nghĩ đến những hy sinh buồn tủi mà cô ấy cam chịu khi yêu anh. Vì anh mà tôi đã từ bỏ nhiều thứ, từ bỏ cả tuổi trẻ của mình. Trong khi tôi có nhiều lựa chọn tốt hơn anh nhưng tôi vẫn chọn anh. Vì sao ư? Cũng đơn giản vì một chữ” yêu ” mà thôi. Khi mà bao cô gái ngoài kia vui vẻ hạnh phúc bên tình yêu của mình. Thì em đang phải một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Anh có hiểu không? Những gì đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Cũng như ly nước tràn làm sao hứng lại được đây.

Tình cảm, tuổi trẻ của em anh mặc nhiên chà đạp. Giờ đến lúc em phải quên anh rồi anh lại quay về bảo “Anh còn thương”. Em sẽ không cho anh cơ hội để anh một lần nữa giẫm đạp lên tình cảm của em đâu. Em còn yêu anh là thật nhưng em cũng sẽ không ngu ngốc đến mức để người khác hết lần này đến lần khác chà đạp tình cảm của mình. Ngay giây phút anh cùng cô ấy và rời đi thì chúng ta đã chẳng bao giờ còn tương lai nữa rồi.

Anh vì cô ấy mà tổn thương em, em cũng sẽ vì mình mà đứng lên khỏi những đổ vỡ này. Hôm nay trời đã không còn âm u như cái ngày mà anh rời bỏ em nữa. Nắng lên rồi, em cũng phải quên anh thôi. Cũng thôi nhớ đến những kỉ niệm xưa của hai đứa. Sẽ không còn những đêm nằm nước mắt ướt mi. Cô gái thương anh ngày đó đã không còn thay vào đấy là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ. Cảm ơn anh đã cùng em trải qua tuổi trẻ, Cho em biết thế nào là mùi đau khổ của một cuộc tình.

Mối tình đầu có chăng chẳng bao giờ có cái kết đẹp.

Hay do duyên mình chỉ dừng ở nơi đó thôi.

Phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Cảm ơn anh, mối tình đầu của em!!

Sẽ chẳng bao giờ có một cô gái nào như em

Ngốc nghếch dành cả tuổi xuân yêu anh nhiều như thế

Dù biết rằng sẽ nhận lại toàn cay đắng

Tình đầu mà có bao giờ trọn vẹn đâu 

Dẫu biết rằng mình chẳng có tương lai

Vậy mà cứ bất chấp yêu như thế

Để cuối cùng nhận lại toàn đắng cay.!!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT