Thoát[X]

Gió đông về

Cứ mỗi năm cứ đến thời gian này, khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, gió mùa đông bắc lại thổi đến với làng quê nghèo ấy. Cảnh vật và con người nơi đây bỗng thay đổi lạ thường, đó là gian giao mùa từ thu sang đông với nhiều thay đổi.

Những đám mây trôi nổi trên bầu trời kia dường như cũng thay đổi dần, các đám mây trôi chậm chạp như những bộ phim ảnh được phát với tốc độ chậm rãi. Khác với mùa trước, mây có màu đen u uất có thể giáng xuống đất một cơn mưa bất chợt thành những đám mây trong veo, lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Khung cảnh bầu trời dường như đã và đang thấp dần so với mùa hè. Ban ngày không còn dài như trước nước, mà là những buổi ngày trôi nhanh “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối” các cụ nói quả là không sai.

Cơn mưa, không ồn ào róc rách như trước nữa mà thay vào đó là những cơn mưa phùn. Mưa hòa lẫn với gió mùa đông bắc tạo cho người ta cảm giác se lạnh xác thịt. Không khí cảnh tượng ấy vô cùng trong lành, hít vào hơi thở sẽ thấy sảng khoái tinh thần. Những cánh rừng bạt ngàn màu xanh của mùa hè và màu vàng nhạt của mùa thu không còn nữa, thay vào đó là những cánh rừng màu vàng đậm của hàng ngàn cây cổ thụ vậy. Những chiếc lá vàng 🍂bắt đầu rìa xa cành mà cây đã chăm sóc nó bao lâu nay bằng lời từ biệt của gió hòa lẫn với tiếng lá xào xào xạc của lá. Để chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới cây cũng phải từ biệt lá để chống chọi với thiên nhiên. Nó phải sống, phải sống thật tốt với lời hứa của lá. Khác với loài cây khác, thông và một số loài cây nhỏ vẫn giữ được màu xanh của nó cho dù mùa đông lạnh nhưng nào. Có lẽ loài cây đó chịu được với thời tiết này.

Thời gian này lúa và các loài hoa màu khác đã bước vào mùa thu hoạch. Lúa được trồng với diện tích lớn nhất, nó là sức sống của làng quê nghèo. Những cánh đồng lúa chín dần ngả màu vàng báo hiệu một mùa thu hoạch nữa lại đến với người nông dân quê đây. Hương thơm từ những cánh đồng lúa ngọt ngào, một hương thơm đặc trưng của vùng quê, gió nhè nhẹ thổi mùi hương đó qua kẽ mũi làm lòng người lâng lâng. Chỉ những nơi có đồng lúa và những ai đã từng đi qua đồng lúa mới tưởng tượng được chăng, nó giống như mùi cốm mới ở các phố phường Hà Nội vào mùa thu hoạch vậy. Nhìn trên cao, những cánh rừng, cánh đồng và những ngôi nhà tạo nên bức tranh tuyệt đẹp do thiên nhiên tạo ra.

Bước vào mùa thu hoạch những bác nông dân cũng bận rộn hơn do năm nay được mùa. Họ chuẩn bị đón nhận thành quả do họ vất vả mồ hôi, nước mắt để làm ra mới có như ngày hôm nay. Lác đác một vài gia đình ra thu hoạch lúa, họ mời họ hàng đến phụ giúp rồi đến lúc nhà học gặt mình lại đêm giúp họ. Nhiều cười đi gặt với nhau tạo nên những tiếng cười nói vui vẻ, chuyện trò suốt ngày từ chuyện làm ăn đến chuyện làng xã. Người người giúp đỡ nhau tạo nên sự đùm bọc và được hàng xóm che chở, làm lòng người trở nên ấm cúng khác thường, nó nói lên tình làng nghĩa xóm. Nếu ở thành phố, thị xa họ đi gặt lủi thủi một mình thì nơi đây khác hẳn với khung cảnh ấy. Những đứa trẻ chăn trâu cũng theo chân bố mẹ mang trâu ra đồng ăn lúa, họ tập hợp lại một nhóm chơi trò chơi nào là đánh trận, thả diều,.. với tiếng cười nói vui vẻ và lâu lâu được xen vào với tiếng của một đứa trẻ nào trong đấy khóc. Từ đâu đó có tiếng sáo của đứa bé ngồi trên lưng trâu kêu vi vui thật vui tai.

Từ khung cảnh làng quê khi gió đông về bầu trời, những cơn mưa, những rừng cây và cánh đồng thêm vào đó là hình ảnh các bác nông dân với các cháu nhi đồng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Bức tranh được tô đậm về thiên nhiên và con người nơi đây, nó khác hẳn nơi thành thị xô bồ và cạnh tranh. Là một khung cảnh hoàn mỹ nên nó là cảm hứng cho các nhà nhiếp ảnh, các nhà thơ, văn, và những họa sĩ.

Giờ đã lớn và xa làng quê ấy, mỗi năm cứ gió đông về một cảm giác bồn chồn nhớ lại quê hương lại ùa về trong đầu tôi. Tôi nhớ quê và muốn được về thăm lại làng quê khi ấy.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau