Thoát[X]

Giờ đây, anh chỉ còn là quá khứ

Phi trường rộng thênh thang và ồn ào, hòa quyện bởi đủ thứ âm thanh hỗn độn từ những tiếng cười giòn tan của một cuộc tái ngộ hay những tiếng nấc nghẹn ngào của sự chia ly. Đâu đó lại là cái ôm siết chặt, nụ hôn vội vàng của những cặp tình nhân không nỡ rời xa nhau. Ai ai cũng có người để chờ mong, để đón đưa… Còn em, lặng lẽ đến vô hình.

Kết quả hình ảnh cho Giờ đây, anh chỉ còn là quá khứ

Sài Gòn giận dỗi đón em bằng một trận mưa như trút nước, phải chăng vì em đã bỏ rơi nơi này quá lâu. Ngày em đi, mưa cũng to như thế, em đi để thực hiện ước mơ của mình, à không… là để chạy trốn.

Không biết từ khi nào, em ghét mưa, sợ những giọt nước vô tình sẽ làm ướt một góc nào đó trong tâm hồn mà em đã vụng về che giấu đi. Để rồi từng mảng ký ức bao trùm lấy tâm trí khiến trái tim tưởng đã quên nay trở nên âm ỉ. Ký ức về anh.

Gặp và yêu anh từ lúc Sài Gòn bắt đầu những ngày mưa nên cứ mỗi khi nhìn mưa em lại nghĩ đến anh. Giữa anh và em không hẳn là tình bạn, cũng chẳng phải là tình yêu, chỉ là chúng ta luôn ở bên nhau. Anh không như những chàng trai khác chỉ biết nói những lời sáo rỗng, ở anh toát lên sự điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành và đầy thấu hiểu. Anh quan tâm nhưng không chiều chuộng, yêu thương nhưng có chừng mực.

Đã nhiều lần em muốn đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta, thế nhưng lại chẳng đủ can đảm. Em luôn tự cho mình là đứa con gái độc lập, mạnh mẽ vậy mà khi bên anh em lại mong được chở che, dựa dẫm như những cô gái khác. Không biết bao lần em tự đặt câu hỏi: “Anh có yêu em không?”, “Em là gì của anh?” để rồi câu trả lời lại là những lần vùi đầu trong chiếc gối đã ướt sũng.

Vì sợ mất anh nên cứ thế chấp nhận ở bên anh, chẳng một lần dám nói với anh điều từ sâu thẳm trái tim em. Và ở trong mối quan hệ không tên này, em không có quyền ghen tuông khi bắt gặp anh đi cùng một cô gái khác, cũng chẳng thể giận dỗi để rồi ngóng trông sự dỗ dành của anh.

Và rồi cái ngày em không mong chờ nhất cũng đến, hình ảnh anh ân cần cầm dù che chắn cho một người con gái mặc cho bản thân mình ướt sũng. Ánh mắt và nụ cười anh trao cho cô gái kia chưa một lần em được nhìn thấy. Và em biết mình đã mất anh. Thực sự!

Cứ thế đứng trong mưa, nỗi đau của em khi ấy chẳng ai có thể cảm nhận được. Em đã trách bản thân mình sao quá yếu đuối và ngốc nghếch.

Sau nhiều năm, em dần học cách trưởng thành hơn và đã có thể đối diện với quá khứ. Giờ đây, tình yêu dành cho anh không hẳn là nỗi đau nữa, mà nó đã trở thành một phần kí ức em muốn cất giữ chỉ của riêng em. Em không cao thượng đến nỗi thầm cầu mong anh hạnh phúc nhưng em sẽ không vì anh mà dằn vặt bản thân mình nữa. Em sẽ bắt đầu tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em tin rằng rồi sẽ có một người thực sự yêu và trân trọng em, hơn anh.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau