Giáng sinh.

( Blog Tâm Sự ) Tối qua, có người chúc tôi giáng sinh an lành. Tôi cười, bảo tao không chúc lại đâu, dù sao cũng không phải ngày của những đứa như tao và mày.

Ảnh minh họa

Thế giới chúng tôi đang sống, thực sự buồn. Càng buồn hơn trong những ngày lễ lạt. Giống như những kẻ cô độc bị bỏ quên, đứng bên rìa thành phố nhìn người người trao nhau những cái ôm nồng ấm, một nụ cười tươi. Không ai mang cho chúng tôi những điều như vậy cả.

Trong lúc mơ màng giấc ngủ chiều nay, tôi mơ thấy trường cấp ba của mình. Một quá khứ xa xôi hiện về qua những khung hình nhảy cóc. Ba mùa giáng sinh cả lũ ở trọ lôi nhau đi bộ xuống nhà thờ. Rất nhiều nhà thờ to nhỏ, đặc biệt có cái nhà thờ nghe đồn to nhất cả Việt Nam. Chúng tôi thường dắt díu nhau đến đó, hòa vào dòng người đông đúc và tiếng nhạc ầm ĩ những bài thánh ca. Mười hai giờ đêm, khi những kẻ vô thần đã kéo nhau về ngủ, chỉ còn lại chúng tôi vẫn cố chấp ở lại nhà thờ cùng các con chiên. Chúng tôi cũng quỳ và cầu nguyện, và nghe dàn đồng ca hát lên bài hát về chúa giáng sinh.

Chúng tôi chỉ ở đó, những kẻ vô thần xâm nhập vào thế giới của những người thiên chúa. Hết lễ, lại lúi húi dắt nhau về. Để mặc cho khí lạnh phả vào mặt, và những cơn gió khiến tất cả rùng mình.

Mùa giáng sinh cuối cùng năm đó, trong số những người gia nhập hội, có cả anh. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn anh qua ánh đèn nhập nhoạng, để mặc cô bạn muốn kéo tôi đi đâu thì đi. Anh đang chụp hình cùng lũ bạn. Anh đang đứng xem ca nhạc. Anh đang chui vào cái hầm ánh sáng phía bên kia con đường. Thế giới của tôi năm ấy, không thoát ra ngoài bóng dáng một chàng trai.

Tôi lại mơ hồ nhớ cả chuyện xa hơn thế nữa. Một giáng sinh nào đó năm tôi còn học cấp hai, anh em tôi trốn đi chơi với bạn, nửa đêm không về. Bị cha tôi mắng xối xả. Hai đứa nhìn nhau lấm lét cười, đầu đang nghĩ về cây thông rực sáng trước cổng nhà thờ đâu đó.

Năm tôi cùng cha mẹ đi chơi giáng sinh, tôi thấy mẹ cười hạnh phúc. Mẹ tôi, người phụ nữ một đời lam lũ với những vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt, chưa từng biết giáng sinh là gì. Năm đó, tôi đã phải mè nheo ỉ ôi cả ngày cha tôi mới chịu chở hai mẹ con đi. Tôi muốn chỉ cho mẹ thấy, cây thông ánh sáng rực rỡ diệu kỳ, cả những mô hình chúa giáng sinh người ta kỳ công dựng lên nữa.

Bây giờ tôi đã biết đi xe máy, lại không thể ở nhà để đưa mẹ đi xem được. Tôi lại cũng đang bị nhốt trong cái thế giới u buồn này. Sau này tôi sẽ bù, chỉ hy vọng còn đủ thời gian.

Bao mùa trôi qua, tôi không biết cái lũ bạn ngày xưa có còn nhớ, không biết cha mẹ giờ này đang làm gì, anh có đang nắm tay ai sánh vai nhau trên con đường ánh sáng?!

Giá mà, ai cho tôi một nụ cười an ủi, một cái ôm nhắc nhở tôi đừng buồn. Có lẽ, chỉ vì tôi đang ốm, và tác dụng của thuốc khiến tôi thấy trống rỗng vô cùng. Ừ, có lẽ, chỉ là vậy thôi.

Tôi hay nghĩ đến một người khi viết. Có nhiều lúc thứ tôi viết chẳng liên quan gì đến người. Tôi từng nghĩ, anh vui, tôi cũng sẽ vui. Nhưng giờ tôi mới hiểu, anh vui, tôi không vui, vì tôi không thể ở cùng anh chia sẻ niềm vui đó. Mọi thứ sẽ tệ hơn, khi tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.

Đã qua một ngày. Chúc cho tất cả mọi người luôn bình an, luôn vui vẻ.

Hôm nay trời đẹp, có lẽ ngoài kia ai đó đang cười…

H.

2 Comments

  1. kevinnguyen 14/01/2018
  2. LN 18/01/2018

GÓP Ý BÀI VIẾT