Thoát[X]

Giấc mơ Thanh Xuân

      “Cả lớp chú ý! Cô có vài việc cần nhắc nhở”. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên cắt ngang giấc mộng giờ ra chơi khiến cả lớp nháo nhào chạy về chỗ. Sau khi ổn định đám “quỷ sứ” cô lại tiếp tục cất giọng rền rền vang tận mây mà rằng: “Cả lớp mình trong tuần này có hai việc cần nhắc. Thứ nhất: Bây giờ đã sang cuối tháng Tư rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta sẽ bước vào kỳ thi quan trọng. Tất cả cả hồ sơ các em về nhà hoàn thành. Sang tuần nộp lại cho trường. Tích cực học tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi”.

 Giấc mơ Thanh Xuân

Giấc mơ Thanh Xuân

Nghe đến đây, lũ quỷ sứ bắt đầu ủ rũ, ỉu xìu thưa vâng. Tôi nghĩ thế nào cũng lại hát bài ca học tập chăm chỉ đây. Đang định gục xuống mơ giấc mơ Thanh Xuân thì tôi nghe cô thông báo tiếp.
– Việc thứ hai cô nhắc: Thứ bảy tuần này lớp sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Kỳ nghỉ này sẽ kéo dài đến hết thứ ba tuần sau”. Nghe đến đây cả lớp lại bừng bừng khí thế chuẩn bị đập phá. Những gương mặt ỉu xìu nay tươi tỉnh hẳn. Tôi mỉm cười nhìn tập đề trước mặt:”Chào mày nhé!” rồi nhẹ nhàng đặt gọn gàng vào bì tài liệu cất trong ngăn. Sau đó,…không có sau đó vì tôi lại mơ rồi. Gió mát lành, nắng ấm áp và những đóa hoa rực rỡ. Thật đẹp. Thật nhẹ nhàng. Thật nên thơ. Tôi say mất rồi. Say giấc mộng Thanh Xuân, say khúc nhạc thiên nhiên. Say trong hoa trong nắng…
“Tùng, Tùng, Tùng”. Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp cũng là lúc kết thúc giấc mộng. Tôi quay lại với sách vở và những con số. Môn Toán thần thánh luôn làm tôi thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Mỗi khi có tiết Toán, tôi làm việc như một cái máy vậy. Không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không nghỉ ngơi. Những con số, những công thức bắt đầu trở nên sinh động lạ kỳ. Học Toán cho tôi sự nhanh nhạy, thanh tỉnh. Đó là lý do tôi thích các môn Tự nhiên đặc biệt là Toán. Hôm nay, môn Toán vẫn vậy, vẫn là thầy, vẫn điên cuồng nhưng đặc biệt điên cuồng bởi hôm nay là ngày thi. Tiết Đại số mà thầy không giảng bài nhưng học sinh thì điên cuồng. Viết. Bắt đầu từ khi đặt bút chưa từng nghỉ.
“Tích tắc, Tích tắc…” Tiếng đồng hồ vẫn chạy đều như đua cùng nét bút.
“Đến rồi, đến rồi”. Tôi bắt đầu nhẩm. “10,9,8…3,2,1. Xong”. Cùng lúc trống vang. Đã hết giờ làm bài. Tôi xem lại một lượt trước khi đưa bài lên cho thầy. Kết thúc tiết Toán, kết thúc một bài thi. Nhẹ nhàng. Đến giờ ra về rồi, mẹ đang đợi. Nghĩ đến món canh chua mẹ nấu cái bụng lại reo rồi. Trên đường về tôi sẽ ghé qua tiệm đậu phụ mua một túi nước đậu. Đây là đồ uống yêu thích của tôi trong mùa hè. Tháng Tư, trời bắt đầu nóng hơn, cũng nắng nhiều hơn, chưa hẳn là hè nhưng cũng không còn xuân. Nhà thơ Xuân Diệu có câu thơ rằng: “Xuân đương đến cũng là xuân đương qua”. Xuân qua là thế nào thì tháng Tư là người rõ nhất.
“Tôi yêu một sáng tháng Tư, nắng vàng, hoa lựu, trên cành chim ca…là la…”. Đôi lúc cũng xuất khẩu thành thơ mà nghĩ cũng vui. Đang miên man sáng tác, cái Hoa, bạn cùng lớp tôi đi tới. Nó gọi: “Sao đi nhanh thế. Không đợi tôi gì cả”.
Tôi cười lấy lệ trả lời:”Ừ, trời nắng quá, lại đói nữa nên đi nhanh chút. Hoa không về cùng các bạn à?”
“Không, tụi nó đi ăn mừng rồi”.
“À. Thế sao Hoa không đi cùng?”.
“Ừ, nay mình không muốn đi. Mà đề Toán hôm nay cậu làm thế nào?”
-“Ừ, cũng được. Còn Hoa?”
-“Mình làm không tốt lắm”.
Tôi thấy vẻ mặt Hoa hơi ngượng cũng không biết nói gì, chỉ đành bảo: “Ổn thôi. Còn bài cuối kỳ mà”.
-“Ừ”. Hoa hơi cười.
Nhìn vậy tôi biết nó không vui rồi cũng chỉ đành mỉm cười đáp lại.
Sau đó, suốt dọc đường về cũng không nói chuyện nữa. Đến ngã rẽ, tôi quay qua chào tạm biệt rồi định về thì Hoa bảo thứ bảy qua nhà tôi làm đề chung. Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó tôi cũng quên luôn. Vì, tôi đã ngửi thấy mùi đậu phụ rán thơm nức rồi, vội vã đạp thật nhanh, tôi dừng lại trước cửa hàng bán đậu phụ nhìn những chiếc đậu phụ trắng phau xếp ngay ngắn trên giá. Mùi đậu rán làm cái bụng tôi lại bắt đầu biểu tình. “Ui, đói!”. Tôi thầm than rồi gọi nhanh hai túi nước đậu. Bác bán hàng là hàng xóm nhà tôi. Tôi thường hay mua ở đây. Đậu phụ nhà bác làm rất ngon, mềm đủ, không quá khô cũng không quá nước, ăn vào rất vừa miệng. Nước đậu thì khỏi phải nói, ngon hết sảy. Bác hay đùa tôi: “Nao có lấy con trai bác không?”. Lần nào qua mua bác cũng đùa tôi vậy, mãi rồi cũng quen. Tôi xách hai túi nước đậu đạp vèo về nhà. Tôi phải nhanh đem chúng bỏ vào tủ lạnh. Về đến nhà, tôi gọi thật to: “Mẹ ơi!” cứ như sợ mẹ không biết tôi về vậy. Rồi chạy nhanh vô bếp. nồi canh chua để ngay trên bàn ăn, hương sắc đủ đầy làm cái bụng không sao cưỡng chế được. Vì thế mà tôi nhón tay bốc một ít nhưng…thôi. Bị phát hiện rồi. Mẹ tôi đã thấy. Tôi rụt tay lại chạy qua lấy lòng: “Mẹ ơi, canh mẹ nấu ngon thật đấy. Con yêu mẹ quá thể!”.
Mẹ mỉm cười:”Cha bố cô. Cô yêu tôi quá thể tôi cũng sợ lắm. Chỉ được cái háu ăn. Chưa chi đã sợ bị bắt còn lấy lòng tôi”.
Tôi ôm chặt mẹ, tì cằm lên vai mẹ, cười khúc khích. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Thật thích. Có thể nào thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này!
– “Thôi, mau ăn cơm đi, còn chưa đói?”.
– “Yes Sir!”. Tôi đưa tay lên đặt bên Thái dương nghiêm trang như một anh lính nhỏ. Mẹ lắc đầu cười. Bữa cơm ấm áp, vui vẻ. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. Mẹ mỉm cười nhìn tôi âu yếm. Tôi muốn mãi vui vẻ, mãi thấy nụ cười của mẹ. “Nhất định chăm chỉ hơn nữa”. Tôi nhủ thầm như vậy.
Ngày qua ngày, đến lớp rồi về nhà. Luyện đề Văn rồi đề Toán, đề Tự nhiên rồi đề Xã hội. Cuối cùng cũng đến thứ bảy nghỉ lễ, tôi vui vẻ ôm quyển Ngữ văn chạy khắp nhà thì nghe có chuông cửa. Tôi tung tăng ra mở cổng thì thấy cái Hoa. Tôi suýt nữa thì bật thốt ra:”Cậu đến bảo tôi gì thế?” nhưng vẫn may là lời chưa ra khỏi miệng, vì tôi đã kịp nhớ ra. Qua mấy ngày nghỉ lễ, chúng tôi đều cùng nhau làm bài tập. Thời gian mỗi ngày gần nhau cũng không còn thấy xa lạ như lúc đầu, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau làm bài, cùng nhau đi học rồi lại cùng nhau về nhà. Hôm nay, chúng tôi nộp hồ sơ thi. Tôi chọn khối Xã hội. Quay qua xem mấy đứa ở gần chọn khối nào còn lập hội ôn thi mà thấy chúng nó chỉ chọn khối Tự nhiên. Đành nộp trước cho xong. Qua chỗ cái Hoa thấy nó còn chưa nộp, tôi ghé vào nhìn xem nó thi khối gì:
-“Ê, Hoa, chọn khối gì đấy?”.
Nó quay qua nhìn tôi rồi lắc đầu ỉu xìu: ” Cậu đi nộp đấy à?”.
– “Ừ. Nộp cùng đi!”.
– “Thôi, cậu nộp trước đi. Tớ chưa làm xong. Mà cậu chọn khối gì?”.
– “À, Xã hội”.
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi rồi lại ỉu xìu, nói: “Cậu môn gì cũng học tốt, thi khối nào cũng được cả. Tớ thì…”
Tôi vỗ vai nó, nói: “Hay thi khối Xã hội như tôi đi. Có gì hai đứa mình lập nhóm học chung”.
Nó lắc đầu không nói. Đặt bút nhưng không viết. Một lúc sau, nó mới điền tiếp vào dòng khối thi. Nó cũng thi khối Xã hội. “Vậy là có người thi cùng rồi”. Tự nhiên thấy vui lạ.


Thế rồi chúng tôi bắt đầu học nhiều hơn, hầu như không có tiết trống, không ngày nghỉ. Học chính khóa, học thêm, luyện thi. Thời gian còn lại là dành cho học nhóm rồi tự học ở nhà. Tôi và Hoa cùng nhau trải qua quãng thời gian cuối cấp như vậy đấy. Vì cùng khối nên chúng tôi học cùng nhau hầu như suốt buổi trừ khi ở nhà. Có hôm đang học đói quá chúng tôi trốn thầy ra ngoài mua ổ bánh mì. Hai đứa vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Rồi cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc.
Guồng quay bánh xe vẫn quay đều, dòng thời gian chảy trôi. Tháng Tư qua đi, tháng Năm gọi chùm phượng thắm sân trường. Kỳ thi ngày càng đến gần. Chúng tôi đều cố gắng từng chút gói vội quãng thời gian còn lại trong mỗi bước đi, trong từng bài giảng của thầy cô, trong bài thi và những lúc bên nhau vui đùa ngắn ngủi giờ ra chơi.
Ngân nga một khúc nhạc chẳng trọn lời, tôi gọi nắng, gọi gió. Tôi say. Say cái nắng hè, say đời học sinh, say những bài học, say màu đỏ của Phượng Vĩ. Nhưng chúng tôi rồi sẽ xa nhau, xa nơi đây, xa những kỷ niệm thời thanh xuân này bước đi trên con đường mơ ước của mỗi người. Dù thế nào, chúng tôi vẫn luôn nhớ và hướng về nhau, về thời Thanh Xuân đơn thuần tươi đẹp này.
Thanh Xuân của tôi như vậy đó, còn bạn thì sao?!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau