Thoát[X]

Ghét của nào trời trao của đấy…

Các bạn có tin vào câu nói ghét của nào trời trao của đó không ta? Nhưng đối với tôi bây giờ đã bị lời nói đó đánh trúng rồi đấy.

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi…

Tôi nghĩ bản thân của mỗi người đều mong muốn cuộc đời của mình sẽ suông sẽ, học xong cấp 3 sẽ có thể thuận lợi thi vào đại học, với tôi cũng như vậy thôi, cũng mơ ước được đậu vào một trường đại học nào đó. Nên tôi đã quyết định thi vào trường đại học chọn ngành mà tôi thích từ khi còn học cấp 2, vậy mà năm đó tôi đã thi rớt đại học, mọi thứ như sụp đổ trước mắt của tôi, tôi cảm thấy mình hoang mang và không biết sẽ phải đối mặt với mọi người như thế nào, nhưng điều quan trọng tôi sợ thật sự sợ ánh mắt của ba mẹ, sợ ba mẹ thất vọng nhưng rồi điều gì đến rồi cũng đến, ba mẹ thật sự thất vọng về tôi, và lúc đó tôi cảm thấy tự ti về bản thân của mình, có nhiều đêm tôi thức trắng để suy nghĩ, liệu mình phải làm gì tiếp đây? Khi thấy bạn bè của mình nhận được giấy báo trúng tuyển, chỉ đợi tới ngày nhập học, lòng tôi lại cảm thấy như thắt lại, người ta hay nói cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nhưng với tôi lúc đó thì cánh cửa nào đối với tôi lúc đó cũng đều u ám cả.

Ảnh minh họa

Sau những ngày suy nghĩ tôi quyết định bỏ một năm nữa để ôn thi. Lần đó tôi đã xách ba lô lên và tự nhũ với bản thân mình rằng phải cố gắng học thật tốt để có thể thi đậu vào một trường đại học nào đó mà ba mẹ tôi muốn. Một năm trời tôi chỉ biết học, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như tôi không gặp ông, nói tới đây chắc mọi người cũng biết người mà tôi muốn nói đến là ai rồi nhỉ… ông và bà là cách mà chúng tôi xưng hô với nhau, ông ôn thi cùng tôi nhưng mãi tới gần kết thúc lớp ôn thi thì chúng tôi mới chơi thân với nhau, thật ra thì tôi không ưa gì ông cả và nói thẳng ra là rất ghét, các bạn biết không? Tôi ghét ông là do ông là người Bắc, chắc nhiều người sẽ bảo tôi vô lý, nhưng thực ra là do tôi bị ảnh hưởng một phần do gia đình tôi từ trước đến bây giờ đều không thích người Bắc nên tôi không biết từ lúc nào bản thân tôi lại có ý nghĩ kì thị họ như vậy, và rồi chúng tôi lại chơi thân với nhau từ lúc nào không biết nữa, lúc nào chúng tôi cũng đi chung với nhau, cùng nhau ôn bài và có những ngày tôi mệt mỏi vì những bài tập nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ ông tôi liền bỏ mọi thứ qua một bên lên trường chỉ để gặp ông, kể cũng lạ lúc đó chúng tôi có là gì của nhau đâu mà tôi lại hành động như vậy, đến nỗi nhiều người bạn của chúng tôi thấy lạ mà hỏi: Hai đứa mày đang quen nhau hả? Lúc đó chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi, nhưng thực ra là lúc đó chúng tôi không biết gọi tên mối quan hệ lúc đó là gì nữa.

Thời gian cứ thế mà trôi, chúng tôi bây giờ ai cũng đã học tại một trường đại học nào đó, tôi cứ ngỡ kết thúc lớp ôn thi thì chúng tôi sẽ không còn lý do gì nữa để gặp nhau nữa rồi, nhưng mà không chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, ông vẫn quan tâm đến tôi như một người bạn, khoảng thời gian tôi học ở thành phố xa nhà, nỗi nhớ nhà khiến tôi chẳng thể chịu được nhưng cũng may có ông làm bạn khiến tôi cảm thấy bớt trống trãi hơn, và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, điều mà khiến tôi sợ nhất đó chính là tình cảm, tôi sợ nếu như ông cứ đối xử tốt với tôi như vậy thì tôi sẽ thương ông mất, nhưng rồi cái tôi sợ lại xảy ra ông ngỏ lời với tôi, nhưng lúc đó tôi chưa chấp nhận, tội sợ quen ông thì sau này lỡ chúng tôi không đến được thì tình bạn ba năm trời cũng sẽ mất đi hay sao, tôi lại suy nghĩ và đắn đo. Nhưng rồi tôi không muốn nghĩ nhiều đến nữa, tôi muốn một lần làm theo cảm xúc của mình, và giờ thì chúng tôi đã quen nhau hơn một năm rồi đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Qua đây tôi muốn chia sẽ tới những bạn đọc rằng chúng ta không có nhiều thời gian để cho bạn suy nghĩ, có những điều mất đi có thể lấy lại được nhưng có những điều mất rồi ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại được, vì vậy khi chúng ta con trẻ hãy yêu hết mình làm những điều mình thích nhưng đừng quên một điều hãy luôn là chính mình bạn nhé.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau