Gặp được anh có chút muộn màng

Biết làm gì bây giờ khi kỉ niệm nào cũng lang thang giữa một trời thương nhớ? Chỉ để lại những bơ vơ, những ngu ngơ, những ngây thơ của một trời trẻ dại.

Ừ thì chỉ biết im lặng như vậy thôi. Trách mình? Trách người? Trách trời cho chúng mình gặp nhau để rồi mai sau lại lỡ dỡ? Trách duyên phận của chúng mình chẳng thể ngồi cùng thuyền chung chăn gối một đời một kiếp.

Cho đến tận mai sau này, khi anh đã rời xa và về lại nơi hạnh phúc bình yên vốn có của anh, em vẫn một mình ngồi suy nghĩ hà cớ gì mà chúng mình lại quen nhau? Để rồi sau đó là chuỗi những tháng ngày sai lầm nối tiếp sai lầm, trượt dài trong những nỗi đau và tuyệt vọng.

Em không tin và cũng không muốn tin, rằng bây giờ mình đã chẳng còn có thể gặp lại anh nữa. Quen anh, những tháng ngày hạnh phúc thì ít ỏi nhưng sao nỗi đau thì lại quá nhiều. Ngày biết mình trót yêu anh, em tuyệt vọng, em đau đớn, em vẫy vùng trong những xót xa. Em tự nhắc nhở bản thân mình rằng không được, không được, không bao giờ mình có thể làm thế, đó chính là sai lầm. Nhưng anh ơi, lí trí biết làm thế nào để thắng nổi con tim?

Em biết em ích kỉ, em xấu xa, em giành giật hạnh phúc của người khác. Nhưng em chẳng bao giờ nghĩ đó là sai lầm của cuộc đời em, vì em biết rằng Anh – chính là người đàn ông mà em nên gặp. Những buổi trò chuyện cùng nhau, những buổi gặp gỡ không đầu cũng không cuối, những cuộc điện thoại mà cả hai đều không biết nói gì. À, thì ra em đã hiểu rằng, chính duyên phận đã cho chúng mình gặp gỡ.

Em luôn tin vào duyên phận. Cũng bởi lẽ, duyên phận là một thứ gì đó rất kì diệu. Hai con người của hai miền đất nước, vô tình gặp nhau, vô tình quen nhau và vô tình yêu nhau. Mặc dù anh chẳng còn trẻ, em thì vừa bước vào lứa tuổi đôi mươi, nhưng kì lạ thay, mình đã va vào nhau một cách tình cờ nhưng lại sâu sắc đến không ngờ.

Chúng mình gặp nhau chẳng sai lầm và yêu nhau càng không phải là sai lầm. Sai chính là sai ở thời điểm. Đôi lúc bâng quơ em cứ ngu ngơ hỏi anh rằng sao em không ra đời sớm một chút, khi ấy, anh vẫn còn trẻ, anh vẫn chưa thuộc về người ta. Nhưng em chưa và sẽ mãi không bao giờ trách ông trời đã cho mình gặp anh, dù có chút muộn màng, nhưng không sao cả, vì có gặp gỡ cũng là may mắn lắm rồi. Gặp được anh chính là điều dũng cảm và tuyệt vời nhất mà em đã làm trong cuộc đời này.

GÓP Ý BÀI VIẾT