Em vẫn nhớ anh – mối tình đầu

Quá khứ, anh và em chẳng biết vô tình hay cố ý lại quen nhau qua mạng xã hội. Ngày ấy em chỉ là mới một cô bé học sinh cấp 3 và anh hơn em một tuổi. Anh là chàng trai người miền Bắc cực kì vui tính, hài hước, anh tâm sự cùng em mọi chuyện trên trời dưới đất. Em là cô gái người miền Trung nhút nhát, ít nói. Và rồi một ngày mạng xã hội đã đưa anh đến gần với em hơn. Anh biết không, ngày ấy, em có thể tâm sự với anh cả đêm mà không biết chán. Em hay bảo anh lạnh lùng, chính cái lạnh lùng của anh làm em rung động. Anh không dùng lời ngon ngọt hay bất kì một lời hoa mỹ nào để xoa dịu trái tim em. Em lại thích như vậy, vì anh đặc biệt. Chúng ta bắt đầu bằng một tình bạn và sau đó thì tình cảm ấy ngày một lớn dần hơn. Dẫu em chưa một lần gặp anh. Dẫu anh chưa một lần nắm tay em đi hẹn hò. Dẫu qua bao mùa lễ chúng ta chưa từng một lần tận tay tặng quà cho nhau. Em thừa nhận em yêu anh, một tình yêu ảo. Những lúc bận rộn, mệt mỏi chỉ cần một tin nhắn “Anh nhớ em” hay “Em nhớ anh” cũng đủ làm cho cả hai thấy yêu nhau nhiều hơn. Một số người sẽ không tin nhưng tình cảm mà anh và em dành cho nhau là có thật. Vui vẻ cũng có, giận hờn cũng có, nước mắt có, nụ cười có và thậm chí chúng ta hiểu người còn lại đang nghĩ gì chỉ qua cách nói chuyện… chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy mặt nhau mà thôi. Ai hỏi em có hạnh phúc không? Em bảo rằng có. Em hạnh phúc vì trong cuộc đời này em đã tìm thấy anh – mối tình đầu của em. Và chúng ta có hẹn ước sẽ gặp lại nhau khi có đủ điều kiện.

Hiện tại, hai năm quen nhau, em cứ ngỡ chúng ta sẽ còn giữ được thứ tình cảm đáng trân trọng và trong sáng này đến khi thực hiện được hẹn ước, nhưng có lẽ chỉ là mình em đang mơ tưởng. Anh kết thúc bằng một dòng tin nhắn “Anh xin lỗi, mình chia tay nhé”. Và anh mất tích ngay từ sau dòng tin nhắn vỏn vẹn ấy, không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Anh để lại cho em một cú sốc quá lớn, có lẽ hai năm qua em đã quá phụ thuộc vào anh nên giờ đây em như kẻ mất phương hướng. Em như vô vọng vì không tìm kiếm được bất cứ thông tin gì về anh. Đến bây giờ em mới hiểu khoảng cách là thứ đang giết chết trái tim em. Mọi thứ phút chốc tan biến như bọt biển… Lại hai năm sau, em đã dần xếp gọn tên anh vào một góc trong trái tim. Khi giờ đây em đã là một cô sinh viên, em cố gắng không cho mình thời gian rảnh rỗi, em sợ khi em rảnh rỗi em sẽ lại nhớ đến anh, em sợ sẽ gặp mặt những người có hình dáng, khuôn mặt giống anh, em cũng không màng đến những lời tỏ tình của những người con trai khác. Họ không cho em cảm giác an toàn, và họ không hiểu em như anh đã từng. Thỉnh thoảng điện thoại em hiện lên dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ “Em khỏe không?”, em không bận tâm mấy. Cho đến khi điều này diễn ra thường xuyên, em đã trả lời “Em khỏe”. Nhưng mãi sau đó không có tin nhắn phản hồi. Lần này thì không còn là tin nhắn nữa mà là một cuộc gọi. Em nghe máy và đáp lại chỉ là sự im lặng. “Này ai đó gọi thì nói đi chứ, người gì bất lịch sự quá vậy”, “Bộ dư tiền quá lắm sao”. Cứ thế em như bắn liên thanh. “Em vẫn cứ như thế, ồn ào, nóng vội”. Là anh. Chính là anh. Giọng nói này không ai khác chỉ có thể là anh. Anh mất tích cho đến khi xuất hiện đều gây bất ngờ cho em. Không một lời giải thích, không một lời phân bua. Hai năm qua, cả anh và em đều có sự thay đổi trong cuộc sống. Anh và em vẫn đang hạnh phúc, chỉ có điều người mang lại hạnh phúc cho anh bây giờ không phải là em. Anh đã lựa chọn một tình yêu gần với anh hơn. Vẫn là mạng xã hội em mới biết hóa ra anh và cô ấy hạnh phúc đến vậy. Em chúc phúc cho anh.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh nói rằng “anh nhớ em”. Tại sao vậy anh? Rõ ràng là anh đã có cô ấy, anh bảo rằng anh hạnh phúc cơ mà, anh nhớ em để làm gì, để thương hại em hay là để châm chọc em. Thời điểm em sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện, em không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Em luôn nhìn thấy những nụ cười vui vẻ của anh khi bên cạnh cô ấy, còn khi đến với em, anh trong tình trạng chán đời, say xỉn. Hạnh phúc của anh là đây sao, anh ác lắm, anh có biết không? Em phải làm gì đây. Quên anh là điều em không thể, tiếp tục yêu anh thì càng không được. Mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì? Em cũng không biết gọi nó là gì. Em chỉ biết nó làm em đau. Em đau khi phải chứng kiến anh đau khổ vì cô ấy. Anh bảo anh không xem em là bạn, vậy chúng ta nên làm gì để cả ba đều thấy hạnh phúc đây anh?

GÓP Ý BÀI VIẾT