Thoát[X]

Em nhớ miền ký ức xa xôi đó

   Buổi sáng đầu tiền của Mi ở Đà Lạt, sau chuyến bay khá mệt, cô đang chìm trong giấc ngủ  ngon lành, ánh nắng đẹp đẽ chiếu xuống xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Những tia nắng len lỏi vào phòng làm cô thức tỉnh, cô bước về phía ban  công và hít một hơi thật sâu. Ở Đà Lạt đẹp lắm, sương mù từng lớp từng lớp, tạo ra mờ ảo khiến Mi lại mơ mộng và nhớ đến người cũ. Nỗi nhớ theo gió lại ùa về như một giấc mơ mà cô không mong muốn.

Em nhớ miền ký ức xa xôi đó

Em nhớ miền ký ức xa xôi đó

Trước ngày lên đường đi công tác. Cô tâm sự với mẹ “Mẹ ơi, con không còn nhớ Anh Thư rồi mẹ ạ” bàn tay êm dịu của mẹ vuốt mái tóc dài mượt  cô. “nhưng vẫn còn yêu Anh Thư, đúng không con”. Mẹ cô nói.  Ánh mắt hiền dịu của mẹ như thấu hiểu tất cả, khiến cô cảm thấy ấm áp và biết rằng cô không thể giấu mẹ một chuyện gì, trong buổi đêm tĩnh mịnh ấy phủ xuống phòng ngủ của cô,  mẹ cô nói tiếp “Hãy yêu thương những người xung quanh con, còn chuyện cũ thôi sẽ qua nhanh thôi”.

Sao lúc này quá khứ ùa về khiến trái tim cô lại rỉ máu, sau một thời gian dài không còn nhớ tới Anh Thư nữa, cô tưởng thời gian đã xóa nhòa tất cả. Ai ngờ, những vết thương vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, tận cùng của miền ký ức xa xôi. Đúng, ai cũng có miền ký ức đẹp đẽ của riêng mình nhưng đối với Mi, nhiều khi cô muốn quên tất cả quá khứ để dễ chịu hơn, đôi khi cô cảm giác ký ức đó đang bóp nghẹt cô trong nỗi nhớ điên cuồng.  Thật sự bây giờ cô không biết, có đủ lực để làm việc với tâm trạng mệt mỏi của một người thua cuộc.

Trong Tình yêu điều đáng sợ nhất là bắt mình quên đi một người mà mình rất yêu, và người đó chính là ký ức đẹp nhất của mình. Cô làm được mọi thứ, cô thành công trên mọi lĩnh vực ngoại trừ quên Anh Thư, đúng, cô đã thất bại và cô không thể quên được hình bóng của Anh Thư,  cả khi cô muốn quên đi tất cả để lòng mình thanh thản hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Cô luôn luôn nghiêm túc trong công việc, cô không để chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc, ngay lúc nỗi nhớ đang chiếm dần hết tâm trí của cô. Cố gắng lắm, cô mới giữ được lòng mình bình tĩnh, một trí tuệ đủ sáng suốt để hoàn thành tốt chuyến đi Đà Lạt công tác lần này.

Không khí ở thành phố sương mù của buổi sáng rất trong lành,  sao thơ mộng đến thế, khiến cô ngỡ ngàng trước khung cảnh ở nơi đây, cô mong sớm hoàn thành công việc để về nhà. Mẹ cô nói đúng, cô còn yêu Anh Thư nhiều lắm. cô không ngờ mình lại yêu đậm sâu đến thế, bây giờ trước vẻ đep huyền ảo cô mới nhận ra.

Truyện tình yêu đôi lứa không thể nói trước điều gì, mặc dù họ rất yêu nhau nhưng một khi họ hết duyên rồi, cuối cùng cũng phải xa nhau. Cuộc đời là thế,  hôm này còn ở bên nhau nhưng không biết ngày mai họ còn bên nhau, vậy nên, lúc ở cách nhau, hay cố gẳng yêu thương và chia sẻ cho nhau những gì mình đang có.

Thành phố khoác lên mình lớp áo sương mù mờ ảo, Buổi sáng cuối cùng ở Đà Lạt, cô không dám tận thưởng không khi ấy, cô sợ nỗi đau trong tim, sợ cái ký ức rất ngọt ngào đó lại úa về. Gió thổi qua ô cửa sổ phòng làm cô buốt giá trong tâm hồn mình, cô cảm thấy cô đơn,  nhưng lúc ấy cô nhớ lại lời của mẹ “Hãy yêu thương những người xung quanh con, còn chuyện cũ thôi sẽ qua nhanh thôi”, cô bắt đầu khởi tâm thương yêu tất cả mọi người và rồi tự nhiên cô thấy lòng dễ dịu hẳn đi.

Đà Lạt tiễn cô bằng cơn mưa rí rách và gió lạnh cuối mùa. Cô lên đường về nhà với tâm trạng hơi mệt mỏi nhưng thấy lòng mình nhẹ nhàng, đúng thật khi mở lòng ra yêu thương tất cả mọi người thì mình nhận được là sự bình an trong hồn tâm. Sau chuyến đi công tác lần này, cô tiếp tục lên kế hoạch về việc thiện nguyện của mình, cô sẽ chia sẻ yêu thương này đến mọi người, cô chẳng biết có thể được quên quá khứ hay không, nhưng cô thấy rằng mình cống hiến cho cuộc sống nhiều hơn nữa, để tuổi thanh xuân của mình không trôi đi một cách lãng phí.

Ngồi trong ô tô cô lại trăn trở về lớp trẻ, một thế hệ luôn luôn cúi đầu, không phải cúi đầu xuống để tôn trọng người khác mà để lướt facebook. Liệu rằng các bạn trẻ có thành công hay không, trong khi đó các em trẻ không có thói quen khoanh tay chào người lớn, không biết kính trọng người lớn, thì chắc chắn rất ít may mắn nào đến với những người không có thói quen cúi chào.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau