Thoát[X]

Em Là Ai Trong Cuộc Đời Này

  Bắt đầu một tuần mới bằng những lo lắng, bất an, tâm trí như rơi vào một khoảng không mù mịt. Tự hỏi tại sao lại phải sống cuộc sống khó khăn như thế…

Nếu như có thể, em muốn trở thành một người không có chút vướng bận gì với mọi sự trên đời. Cuộc đời nổi trôi đều do cái duyên cái số. Tại sao ta cứ phải tìm những thứ ở đâu đâu?

tuổi 24

tuổi 24

Em không còn là đứa con gái mơ mộng như ngày trước, sống trong những giấc mơ về tương lai tươi đẹp. Giờ đây bày ra trước mắt em là những cám dỗ, những lừa lọc, những thị phi không phân biệt được đen trắng.

Em buồn cho cái số phận đẩy đưa của em. Tại sao em đang tồn tại chứ không phải là đang sống? Em thấy cuộc đời mình sao uổng phí quá. Không còn hứng thú trải nghiệm hay tiêu tiền cho sở thích nữa. Giờ đây, điều em muốn là sống khác đi. Nhưng… bằng cách nào?

Em muốn mỗi ngày được viết ra những điều mình suy nghĩ. Bởi cái trong em giàu có nhất chính là suy nghĩ, là trí tưởng tượng. Nó đã từng bị vùi lấp bởi những tính toan đời thường. Em muốn trở thành nhà văn viết tiểu thuyết. Nhưng những cái em viết hàng ngày nó không đầu không cuối, không hồi kết. Nó cứ miên man chẳng đúng vào trọng tâm. Em muốn viết cái gì đó xa xăm, nhưng được một hồi, những suy nghĩ của em lại bị đứt quãng. Em muốn chạy trốn vào đâu đó, muốn vùi mình vào những câu chuyện trong sách vở. Em không muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Bởi thế giới thực tại quá lạ lẫm đối với em. Người ta sống với nhau chỉ vì mưu cầu trước mắt, người ta có thể làm đau đối phương để đạt được mục đích của mình.

24 tuổi, cái tuổi mà người ta nghĩ rằng sẽ thật là tuyệt đẹp khi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mình yêu thương, cái tuổi sống quay vòng hai lần con giáp của chính mình để nghiệm ra mình đã lớn thêm được 12 tuổi nữa. So với cái tuổi 12 trước đấy, bắt đầu công cuộc dậy thì, bắt đầu với tư cách là “trẻ trâu”, thì bây giờ người ta lại gán cho cái tên là “gái lớn gả chồng”. Có người yêu rồi thì bắt đầu bàn tới chuyện kết hôn, còn những người chưa có ai thương thì bố mẹ lại lo lắng tới chuyện trăm năm của con cái mình.

24 tuổi, nói là không có ai yêu thì cũng không phải. Chẳng phải hồi mới lớn những bạn gái đã từng say nắng các anh khóa trên, để rồi thế giới tồn tại những “em gái mưa” hay sao? Hay là những cuộc tình sinh viên chỉ có trong những câu thơ, bài hát, và rồi tất cả sẽ bắt đầu vỡ tan như bọt sóng khi ta bước ra xã hội đại dương đó sao. Chỉ là tới cái tuổi này rồi, trải qua biết bao sự rung động rồi, người con gái mới nhận ra rằng trên đời không có điều gì là mãi mãi. Ngay cả những thứ thuộc về tình yêu cũng được cho là xa xỉ.

Em 24, hiện tại còn độc thân và không có dự định đi tìm một nửa kia của đời mình. Có đôi lúc em còn nghĩ rằng có thể kiếp này em sẽ sống như vậy tới hết cuộc đời: thương yêu bản thân, kiếm tiền và xinh đẹp. Hàng ngày viết về những điều em chiêm nghiệm trong cuộc sống, và kết thúc chuỗi ngày đó là giấc ngủ êm đềm. Em không có mong ước cao sang gì hơn là sống một cuộc sống không phải lo nghĩ về vật chất. Độc thân với em không phải là vấn đề gì đó quá to tát. Cuộc sống an nhiên, tâm hồn thư thái. Con người sống trên đời chẳng phải là để làm được những điều mình mong muốn hay sao?

Có những lúc em mường tượng bản thân đang trong một quán nhỏ ven đường, đắm mình vào hương nồng nàn của những thức uống được pha ra từ chiếc máy xay cafe bên cạnh, rồi thư thái lắng nghe những điệp khúc tình ca lặp đi lặp lại trong quán, đôi mắt thì chăm chú vào chiếc laptop, gõ từng phím, từng phím mãi không thôi. Ngoài trời, dù có mưa gió tơi bời hay nắng cháy đổ lửa, em cũng vẫn ở đấy, cùng với con người trong em sống dậy, trò chuyện với nhau. Có đôi lúc, em nhìn ra ngoài trời, thấy cuộc sống vẫn cứ vận hành như thế, tự dưng thấy cuộc đời sao bình dị và thân thương đến vậy. Mọi người đang sống, em cũng đang sống. Chỉ vậy thôi, em cũng thấy vui rồi. Sau những giờ miệt mài bên laptop, em cho ra đời những câu chuyện của riêng em. Em thỏa mãn với những gì mình đã làm được, tự thưởng cho mình một cốc iced latte mát lạnh. Sống như vậy với em thật là viên mãn.

Hiện tại, em đang ngồi trong một căn phòng, điều hòa, điện nước, trang thiết bị vệ sinh đầy đủ, làm việc cùng với những đồng nghiệp nhiệt tình tốt tính. Có thể nói nếu như không có gì thay đổi thì em sẽ ở tại đây từ giờ tới cuối năm. Có người sẽ nói như thế là tốt, công việc ổn, nhẹ nhàng, lương lại đủ đầy như vậy há chẳng phải thành công rồi hay sao. Nhưng em biết em mới chỉ 24 tuổi thôi. Chẳng có lẽ hai hay ba chục năm nữa em vẫn sẽ như vậy sao. Giống như công cuộc học hành từ nhỏ tới năm 22 tuổi, sao thấy nó nhạt nhẽo và vô vị tới thế. Thực sự em biết sẽ có một lúc nào đấy em sẽ thấy em không còn ở đây nữa. Nhưng em biết hiện tại công việc này là phù hợp với em. Bởi nó mang lại cho em thu nhập, cho em thêm thời gian chăm sóc bản thân, và làm được những điều em yêu thích. Em không biết tương lai của em sau này sẽ như thế nào.

Nếu trong cuộc đời này em có gặp được một người nào đó làm thay đổi con người em, biết đâu đấy…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau